Biên Hòa những ngày tháng mười thật đẹp bởi những sớm mai bầu trời xanh trong, mặt trời ló rạng và tỏa sáng rực rỡ. Và tôi vui sướng, hạnh phúc biết bao nhiêu khi được đón nhận đầy ắp năng lượng của yêu thương dành cho mình từ mênh mông tình mẹ...
Tôi từng đọc được ở đâu đó: “Tình yêu của mẹ dành cho những đứa con không giống với bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nó không có quy tắc, không có thương hại, nó vượt qua và nghiền nát tất cả mọi thứ chắn đường đi của nó”. Mẹ của tôi cũng vậy, thương con, chăm sóc con hết mực và mẹ yêu con hơn chính bản thân mình.
Hồi còn học tiểu học, rồi lên trung học, tôi vừa phải học cả sáng lẫn chiều, thương con, mẹ là người không quản cực nhọc, đội nắng đội mưa ngày hai buổi đưa đến trường. Trên quãng đường gần mười cây số, mẹ không hề ngơi nghỉ, vừa đưa con đến nơi là vội vàng chạy về cơ quan để kịp giờ làm. Cái nắng nóng đến cháy da cháy thịt làm chiếc áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, bạc màu, cũ kỹ đi hẳn mà mẹ chẳng chịu thay mới. Cũng có khi trên quãng đường ấy, mưa gió bão bùng, làm cây cối chao đảo, nghiêng ngả nhưng mẹ vẫn vững tay lái đưa tôi tới lớp. Nhiều lúc nghĩ lại, mẹ mỏng manh thế, sao lại mạnh mẽ vô cùng. Có lẽ chỉ có lòng thương con như biển cả mới cho mẹ một sức mạnh to lớn đến vậy.
Người ta nói, phong cảnh đẹp nhất thế gian cũng không sánh bằng đường về nhà, món ăn ngon nhất nơi nhà hàng, quán ăn sang trọng cũng không sánh bằng mâm cơm mẹ nấu. Mẹ tất bật việc trường lớp, về nhà là tất tả chuyện nhà, bận rộn cơm nước cho gia đình.
Tôi nhớ hoài cái cảm giác mỗi lần trưa đi học về, mẹ đã dọn sẵn cơm canh nóng hổi, chỉ chờ tôi thay đồ là ăn. Có lúc, mẹ trổ tài làm mấy món từ thời xa xưa bà cố dạy, mà ngon nhất phải nói đến là lagu. Hương vị cà chua hòa quyện, thấm sâu vào thịt mà thịt thì mềm mọng nước. Cà rốt và khoai tây đều vừa vặn chín tới, đẫm vị của nước hầm. Sau này, khi bận bịu, đôi lúc mẹ thay sườn heo bằng gà để cho nhanh hơn. Nhưng dù là gì, với nguyên liệu nào đi chăng nữa, ở trong đó, vẫn luôn chan chứa tình yêu thương. Tôi yêu những món ăn của mẹ, dù đơn giản hay phức tạp, dù vội vàng hay tỉ mỉ, hết thảy đều là mỹ vị, đều là số một trong lòng tôi.
Tuổi thơ mẹ vất vả, nhọc nhằn, một buổi theo bà cố gánh hoa trái trong vườn nhà trồng được mang sang chợ Tân Mai bán; một buổi đi học, có hôm mẹ ra khỏi nhà chỉ với mỗi củ khoai luộc bé xíu lót bụng. Gia đình khó khăn, mẹ từng suýt không thể tiếp tục con đường đến trường. Bởi vì thế, mẹ luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho con một cuộc sống thật trọn vẹn và hạnh phúc.
Bởi thế, đời sống nghề giáo của cha mẹ đạm bạc mà chưa một lần mẹ than vãn, so đo tính toán thiệt hơn, luôn hết lòng với nghề đã chọn. Mẹ luôn lặng thầm đứng sau biết bao thành công trên con đường dạy học của cha. Mẹ tôi hiếu thảo, ngày đêm chăm chút từng manh áo, chén cơm cho bà cố, bà ngoại tôi lúc tuổi già, thức khuya lo lắng lúc trái gió trở trời...
Cảm ơn mẹ vì đã, đang và sẽ đồng hành với những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời con. Cảm ơn mẹ vì không bao giờ từ bỏ, vẫn luôn chèo chống với cuộc sống đầy gian nan... vì con. Nhờ có mẹ, cuộc đời con mới sáng sủa và tươi đẹp đến nhường này. Nhờ có mẹ, con mới học được cách trở thành một người lương thiện, bao dung, rộng lượng, trung thực và tốt bụng. Và nhờ có mẹ, con mới có thể đến với cuộc đời này…
Đào Nguyễn Thảo Nhi
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin