Xin giới thiệu một tiếng gọi từ Vị Xuyên "khói hương chảy ngược lên ngày tháng bảy"; một khúc tình ca Hữu Lũng "Nơi thảo nguyên bát ngát mỗi bình minh"; "và em nhớ về Phan Thiết bởi…
Xin giới thiệu một tiếng gọi từ Vị Xuyên “khói hương chảy ngược lên ngày tháng bảy”; một khúc tình ca Hữu Lũng “Nơi thảo nguyên bát ngát mỗi bình minh”; “và em nhớ về Phan Thiết bởi… nhớ anh”; dừng nghe “câu hát bưởi bòng/ Gieo cùng điệu “Lý đất giồng” quê cha”; về Cần Thơ ghé “Chợ nổi Cái Răng con nước lớn nước ròng/ Thuyền ghe tấp nập dòng Hậu Giang”… Và cùng chia sẻ những tâm trạng, nỗi niềm: “Cuối cùng thì lặng im cũng đến/ Nói cùng cây, cây sẽ gửi vào mây…Chậu sen đá nở hoa/ Nụ hồng vừa bung cánh/ Gió không làm tôi lạnh/ Nồng ấm em bên đời”.
Nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn, giới thiệu
Đào An Duyên
Nắng chảy ngày Vị Xuyên
Khói hương chảy ngược lên ngày tháng bảy
Tôi bước giữa những bia đá lặng im
Bao nhiêu cái tên
Giờ nằm lặng giữa bốn bề đá núi
Khương ơi!
Tân ơi!
Người lính già gọi tên đồng đội
Tiếng gọi loang trong nắng tháng bảy
Thắt tim tôi
Xưa họ đã gọi nhau về ăn bữa cơm chiều
Vị Xuyên
Vị Xuyên ngày tôi đến
Bước giữa những bia mộ lặng im
Nắng nhảy nhót trên vai tôi dáng hình người nằm xuống
Bông hoa trong nghĩa trang rực lên giữa khói hương
Tôi thấy mình là tia nắng nhỏ
Chảy về tháng bảy vô ưu…
***
Phong Nguyên
Khúc tình ca Hữu Lũng
Này noọng ơi anh đưa em về Hữu Lũng
Nơi mảnh đất gắn với chốn biên cương
Nơi anh lớn bên dòng Trung xanh dịu
Nơi thảo nguyên bát ngát mỗi bình minh.
Em có biết quê mình thân thương lắm
Giữa lòng thung mây vờn núi bao quanh.
Thị trấn nhỏ chuyển mình từng thời khắc
Những thay da, những đổi thịt ấm no.
Bắc Lệ đền thiêng dày công người gây dựng
Mảnh đất thần tiên nhang khói tỏa màu mây.
Áo ngũ sắc thanh long người linh hiển
Ẩn hiện trong mỗi mái ngói, con đường.
Đỉnh núi Nón bàn cờ tiên người đánh
Thế thượng phong cờ phất rợp núi rừng
Chiến thắng giặc Ngô lễ hội còn vang vọng
Núi Cai Kinh ghi sử tích anh hùng.
Em ơi về Đông Lâm mình đi ngựa
Lắng tai nghe tiếng suối thác rầm rì
Kể câu chuyện tình yêu người và đất
Cho trái ngọt hoa lành, cho hồ Nong Dùng thơ mộng mãi xanh trong.
Cho anh bên em ngày mình về chung lối
Tết dây hồng mình chung đắp quê hương.
***
Huyền Quy
Ðợi em trong lòng phố
Em dịu dàng bé bỏng, mong manh
thấp thoáng nhỏ xinh nấp vào phố nhỏ
trốn vào đâu đó hàng cây
để tôi tìm hoài không thấy.
Héo úa, lụi tàn, cằn cỗi, cô đơn
tôi hóa gốc cổ thụ buồn hiu hắt
từ tinh mơ đến khi không rõ mặt…
ráng rướn mình theo bóng hình em.
Lòng tôi khắc khoải nhớ thương
từng xúc cảm lì chai, sượng sần quá tuổi
bỗng vẫy vùng, ghen tuông, giận dỗi
như thuở đầu xa lắc những chiều mưa.
Con đường nào em qua
Quán quen nào em tới
Ghế đá nào em đợi
Ngọn gió nào em ru?
Chờ em cả mùa thu
Ngày đông sang tháng hạ
Xuân chuyển mình xanh lá
Em còn vời vợi xa?
Chậu sen đá nở hoa
Nụ hồng vừa bung cánh
Gió không làm tôi lạnh
Nồng ấm em bên đời.
***
Bùi Đế Yên
Nhớ Phan Thiết
Em chưa bao giờ nhớ về Phan Thiết như chiều nay
Anh đến đó một mình không có em bên cạnh
Bao cảnh đẹp anh từng nghe nhắc tới
Biết nơi nào anh sẽ chọn ghé thăm?
Phan Thiết mùa này đã nắng gắt nắng gay
Bãi cát bay chang chang vẫn thoáng bóng người lam lũ
Vườn thanh long đang mùa nở hoa trắng xóa
Những trái đỏ ngọt ngào có nhắc ai nhớ về hình dáng những trái tim?
Anh có tìm về nơi Hàn Mặc Tử đã đề thơ
Ghi một cái tên, một dấu chân lên lầu ông hoàng hoang phế
Ở nơi ấy đã từng có một thời vàng son lộng lẫy
Anh đừng buồn hiện tại bao giờ chẳng là quá khứ của ngày mai.
Bờ biển nào anh sẽ ghé tắm chiều nay
Bãi Rạng, Hòn Rơm chiều tà, hoàng hôn rơi đẹp lắm.
Giá có một lần được cùng anh đứng ngắm
Ngàn vì sao sáng lên cùng ngàn ánh điện soi hoa (*)
Mũi Né, Kê Gà, Tà Cú, Cà Ty
Những cái tên nghe ngộ nghĩnh lạ lùng anh nhỉ?
Chúng có khiến anh tò mò yêu thích
Như Chapi, Raglai, Đắk Nông trong câu hát đêm nào?
Bao tình cảm gửi trao
Anh đến nơi đâu với em cũng thành thân quen hết thảy
Và em nhớ về Phan Thiết bởi… nhớ anh.
(*): Người dân trồng thanh long Bình Thuận thắp điện sáng để gia tăng sản lượng
***
Dương Đức Khánh
Quê mẹ miền Ðông
Mẹ mang câu hát bưởi bòng
Gieo cùng điệu “Lý đất giồng” quê cha
Vạc chiều lạc cánh chốn xa
Đò chiều dạt bến mười ba... yên lòng
Mẹ nghe từ cuối nguồn sông
Suối miền Đông mải miết trong câu hò
Trái sầu rụng vỡ lá khô
Mẹ ru về những nấm mồ đá ong!
Lê Nguyệt Minh
Viết khi chờ họp
Ngồi cạnh cây
Trong lá xanh gom đầy nắng cháy
Trong thô nhám sần sùi kia
Nó ngậm ngàn giọt đêm trong vắt
Nói với cây, cây sẽ gửi lên trời
Nói cùng người, lòng càng thêm trống trải
Ôi, hoài nghi và đơn độc
Thường dẫn nhau cùng đi
Cuối cùng thì lặng im cũng đến
Nói cùng cây, cây sẽ gửi vào mây...
Trời đã thấu, xin chào lận đận
Sang một chiều, sang cả trăm năm.
***
Tâm Minh
Hành trình trên đất phù sa
Đồng Tháp Mười xanh ngát, thẳng cánh cò bay
Xuôi dòng Tiền Giang chiều nay nghe câu hát
Hồng Ngự ơi, tình này luôn ghi khắc
Trên những chuyến phà kỷ niệm bến sông quê.
Qua Cao Lãnh lắng nghe mùa xuân đang về
Em gái miệt vườn áo bà ba nón lá
Duyên dáng mặn mòi, nhịp chèo lơi lả
Xuồng nhỏ dập dềnh trên sóng nước mênh mông.
Chợ nổi Cái Răng con nước lớn nước ròng
Thuyền ghe tấp nập dòng Hậu Giang cuộn sóng
Buổi sớm mai làn gió xuân lồng lộng
Ghé Cần Thơ, miền gạo trắng nước trong.
Về Bạc Liêu ngậm ngùi câu Dạ cổ hoài lang
Vang danh công tử dân chơi đốt tiền nấu trứng
Người miền Tây tánh thiệt thà phóng khoáng
Cùng với thiên nhiên trù phú an hòa
Cây trái ngọt lành uống dòng nước phù sa
Em gái Khơ-me dịu dàng Lâm thôn* điệu múa
Sóc-sờ-bai* Sóc Trăng thoảng thơm hương lúa
On-sờ-lanh-bòn-tê*, em có nhớ anh không?