Hoàng Đình Nguyễn
Bên tượng đài Bác Hồ
Ngày Bác Hồ đặt chân đến nước Nga
một trăm năm sau tôi đến Moskva gặp Bác
vàng rực giữa thu, những cánh rừng bát ngát
tìm dấu chân Người một thế kỷ đổi thay
Ngày đầu tiên Bác Hồ đến nơi này
Người nhìn thấy nước Nga như mặt trời chói lọi
từ nước Nga, Bác Hồ từng nói:
“Cách mạng Tháng Mười soi sáng khắp năm châu”
Thế giới này rồi sẽ về đâu?
Người thức tỉnh hàng triệu người lao khổ
đấu tranh giành độc lập tự do
theo ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười của Lênin vĩ đại
Một lần đến để nhớ Người mãi mãi
từ Đại học Phương Đông ở Moskva
bước chân Người trải khắp nước Nga
Học hỏi, trui rèn đi theo “Đường Kách mệnh”
Bao thăng trầm, cuồng phong bão tố
ba mươi năm bốn biển năm châu
hai mươi tám quốc gia - bước chân Người in dấu
tìm đường đi cho nước Việt ngẩng cao đầu
Một chiều thu giữa Moskva êm đềm, tráng lệ
tôi tìm đến tượng đài Hồ Chí Minh vĩ đại
dấu ấn Bác Hồ nước Nga còn lưu lại
giữa cánh rừng bạch dương dào dạt những ân tình…
Moskva 9-2018
***
Nguyên Hậu
Thị trấn ly café
Em thường ví thị trấn mình như ly café
những cựa mình ấm nồng qua thủy tinh thấy rõ
những con phố chưa đủ dài vẫn thênh thang gió
ga xép độc hành như em - nhấp - ngụm - cô - đơn
Những toa tàu trôi trong sương khói
trên ban công chim sẻ cứ bay về
ly café ban mai thơm bụi nước
đắng ngọt vui buồn, người giữa thực - mơ
Ở đâu đó vẫn nhọc nhằn buổi sớm
một người kia còn thong thả đi tìm
ký ức không còn đậu lại ở nơi tim
đành rong ruổi suốt bốn mùa tìm lá
Ly café phảng phất mùi rất lạ
những giọt đời đọng lại trên môi
người lữ hành không nỡ nào uống cạn
tít tắp quê nhà còn quá xa xôi
Anh có thể chẳng tin những điều kỳ diệu
một sáng kia người nhặt lá thôi cười
đi qua tuổi rồi để thấy mình còn trẻ
ký ức êm đềm sóng sánh giọt rơi rơi.
***
Bùi Việt Phương
Giao mùa
Những “ký tự” sinh sôi chập choạng bay lên
Triệu triệu chấm côn trùng “đồng cam cộng khổ”
Mùa xuân đập cánh
Con dế áo choàng dài, kéo mòn ngọn cỏ
Violin cánh đồng
Đêm, lột cái xác già từ bỏ mùa đông.
Giao mùa, sợi tơ bắc qua không trung
Nắng đấy, mà chưa phải nắng,
Quả cố giấu mình trong yên lặng
Một mùi hương “tai vách mạch rừng”,
Chợ phiên họp, bán vàng hoa mướp
Như màu áo ai vừa qua phố dửng dưng.
Giao mùa, ngã ba bụi đỏ
Vừa tiễn nhau thôi đã vấp ánh mắt chờ
Em nói câu gì? Nghẹn ngào không nghe được
Rồi dòng sông sẽ hát lên
Còn môi anh nứt nẻ, hạn khô phù sa thương nhớ,
Một mùa anh cũng đợi
Mùa qua mùa, còn đợi
Cả đời ta là một cơn mưa.
Đêm nay, trái tim ai vừa vỗ cánh gọi mùa...
***
Dương Cao Tần
Hát bên bến đợi
Có thể anh là người đến muộn
May mà bến đợi sóng còn xao
Phiêu lãng nửa đời trong bão tố
Bến đợi ơi, em hóa đá rồi sao?
Xin được nhận anh làm đặc khách
Tình đời trải trước bể dâu xanh
Hóa giải tình yêu khao khát
Trước mênh mông bến đợi tấm lòng thành
Thời gian hỡi, xin đi chậm lại
Gió thu tàn nối dải nắng xuân sang
Em nồng thắm, anh ghìm cương sao được
Trước nụ cười ánh mắt mênh mang
Xin nhập tịch nhịp tim, hơi thở
Nơi tận cùng huyết mạch em, tôi
Hóa biếc bao năm chờ đợi
Thả hồn lên cao rộng giữa mây trời.
***
Trực Chính
Sắc thu Tháng Tám
Thấm thoắt gần tám mươi năm
Nước nhà độc lập, vẻ vang giống nòi
Dân ta trở lại kiếp người
Nước ta khôi phục rạng ngời Việt Nam!
Trăm năm nô lệ cơ hàn
Nghìn năm áp bức rũ tan một ngày
Nước non đỏ thắm cờ bay
Quê hương đổi mới vun đầy thương yêu
Rưng rưng trong ngọn gió chiều
Sắc thu Tháng Tám xanh reo lòng già.
***
Đào Trọng Thử
Trăng cù lao Phố
Anh đi khắp cả ba miền
Bao nhiêu cảnh đẹp thần tiên trải rồi
Về đây thương một em thôi
Cù lao sắc nước nghiêng trời đón anh
Trải qua mấy cuộc chiến tranh
Thuyền cù lao Phố chòng chành bao phen
Lắt lay trước bão ngọn đèn
Từ trong đêm tối, Đảng nhen lửa hồng
Ba cầm chắc ngọn tầm vông
Má nuôi chí lớn chuốt chông, xẻ hào
Bến xưa, đò cũ nhớ sao!
Bao nhiêu du kích dựa vào lòng dân
Khi xuất quỷ, lúc nhập thần
Cù lao ngập xác bao quân bạo tàn
Má trồng lại gốc hoàng lan
Ba xây trường mới cho đàn cháu thơ
Ngàn xưa cho đến bây giờ
Cù lao xanh những ước mơ cuộc đời
Phố đi đường, phố ngược xuôi
Cù lao thôn dã bầu trời vẫn riêng
Cù lao thần, cù lao thiêng
Cù lao phận gái chính chuyên chờ chồng
Cầu Ghềnh nam nữ sóng đôi
Trăng cù lao sáng giữa trời trăng yêu!
***
Nguyễn Minh Đức
Ước vọng Ðồng Nai
Một dải núi đồi trùng điệp
Xanh như biển mặn nối rừng
Cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ
Thương ngày khai mở rưng rưng
Nông Nại những chuyến du dân
Rừng thiêng sấu bàu sình sạp
Tay người chỉ cà ràng, phảng, nóp (*)
Mà nghe muông thú vọng về
Ngày ngày khơi sông mở bến
Đêm đêm gieo trỉa vun trồng
Quản chi muỗi mùa sên vắt
Sá chi cực nhọc long đong
Bèo nổi theo dòng du dân
Phận mình làm người nước Việt
Kinh kỳ người đông đất chật
Ta đi khai phá miền hoang
Cái ngày lục bình gom lại
Mây trời tứ tán tụ về
Khuôn vàng một vùng Nông Nại
Xóm thôn trấn lũy sơn khê
Ai thuở ban đầu mở cõi
Trong sương mơ thấy mặt người
Ai người hôm nay nghĩ tiếp
Đồng Nai rồng cuốn hổ ngồi
Người hiền núi sông cũng dịu
Đất trời ưu đãi phận người
Thương buổi khai dân lập ấp
Mừng nay cất cánh lên trời!
________
(*): Cà ràng, phảng, nóp: Những công cụ người xưa mang theo đi mở cõi
***
Bùi Biên Linh
Trước biển
Tôi nhìn lại dấu chân mình trên cát
Dấu chân tôi chồng lên dấu chân người khác
Vừa đi qua trên cát sớm mai này
Trong những dấu chân kia
Đâu niềm hân hoan của những cặp đôi hạnh phúc?
Dấu chân nào của người cô đơn, từng bước
In suy tư trong những dấu chân mình?
Dấu chân trẻ nhỏ xinh xinh
Khao khát gửi ước mơ vào con sóng!
Biển mênh mông bao dung vô tận
Sóng biển, gió xanh, dào dạt rạng ngời
Trong muôn ngàn tâm sự trước biển khơi
Hạnh phúc, khổ đau, niềm tin, khát vọng …
Người ta gửi những gì chân thật nhất
Trong mỗi dấu chân trên cát sớm mai này
Triều dâng lên và sóng cuốn ra khơi
Dấu chân người trên cát
Biển nâng niu niềm vui, hạnh phúc
Biển xóa đi những u buồn tủi cực
Biển bao dung - Lòng mẹ nhân từ
Rồi mai… Rồi mai… năm tháng đi qua
Vẫn còn mãi khoảnh khắc này trước biển
Vẫn còn mãi sự hóa thân dấu chân mình trên cát
Biển cất giữ cho người vào vô tận thời gian.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin