Báo Đồng Nai điện tử
En

Thần tiên một đêm mưa

06:07, 28/07/2023

- Mẹ, đêm nay con không về, con say rồi… Con sẽ ngủ lại nhà bạn!

- Mẹ, đêm nay con không về, con say rồi… Con sẽ ngủ lại nhà bạn!

Hương nhìn anh hốt hoảng. Mặt Hải đã đỏ bừng đến tận chân tóc, đôi mắt trở nên ướt đẫm. Thấy anh mím môi tắt điện thoại có vẻ khổ sở, cô bật đứng lên, giọng cô giận dữ dù không dám to tiếng:

- Anh gạt em, anh không giữ lời hứa gì cả!

Minh họa: PHẠM CÔNG HOÀNG
Minh họa: PHẠM CÔNG HOÀNG

Hải cố nở nụ cười, đôi môi tái dại, mặt mày anh nhợt nhạt, trong khi ấy nhìn Hương có vẻ ổn hơn. Có lẽ vì quá mệt nên anh không nói gì, vẻ mặt đờ đẫn càng làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng Hương. Hai người cứ đi vòng quanh chiếc giường xinh đẹp trang trí nào hoa, nào nến, lại có một đôi thiên nga được gấp bằng khăn lụa trắng muốt… nhưng không ai dám đụng vào ai. Lát sau, cố lấy vẻ tự tin, Hải ngồi xuống:

- Anh giữ lời hứa với em mà, nhưng phải nói như vậy để mẹ không gọi nữa.

- Nhưng sao anh cố tình… đưa em vào chỗ sang trọng như thế này…?

- Vì anh thương em. Em đã từng kể thuở bé em thích được chơi trò công chúa, hoàng tử. Đi thăm bảo tàng, anh nghe em ước được sống trong cung điện cổ tích, dù chỉ một giờ… Anh sắp phải đi xa đến mấy năm trời, nên trước khi đi, anh chỉ muốn cùng em thực hiện ước mơ dễ thương ấy… chứ không có ý đồ gì đâu…

Hương nghe lời giải thích thì có vẻ bớt căng thẳng, cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đẹp lộng lẫy, vừa liếc mắt để đánh giá thái độ của anh người yêu. Trong mắt cô, anh là gã thư sinh vụng về và trẻ con, dù tuổi tác lớn hơn, kiến thức uyên bác hơn cô. Mấy ngày nữa anh lên đường du học, nên anh đã nài nỉ cô dành ngày cuối tuần đi cùng anh, anh muốn tìm lại trường mẫu giáo đã học lúc bé, tìm căn nhà một thầy giáo đã dạy anh học lớp bảy, rồi đi ra bến sông chỗ anh từng tập bơi suýt nữa thì chết đuối năm lớp tám… Rồi trời bỗng đổ mưa, ào ào không dứt, suốt từ chiều tới tối…

- Nhưng sao lại có sẵn một căn phòng bày biện đẹp như thế này được? Đâu phải tình cờ…

Hải gãi đầu gãi tai, tiếp tục cười, môi anh lại đỏ tươi lên, gương mặt lấy lại vẻ bụ bẫm như thường ngày:

- Anh lên trang Facebook của bạn trẻ Biên Hòa để tìm thông tin, đặt phòng và nhờ trang hoàng giúp… vào lúc trời mưa, chúng mình trú mưa dưới mình con rồng khổng lồ ấy…

***

- …Anh vốn dĩ đã là hoàng tử rồi, còn em thì cố gắng lắm cũng chẳng thể trở thành công chúa được. Em chỉ là một cô công nhân, chưa lấy được tấm bằng đại học tại chức, đêm thức ngày ngủ, không lúc nào có dư tiền trong người… Em còn mẹ và một bầy em ở quê, bố thì không rõ ở phương trời nào. Quen anh rồi, em mới tìm lại được niềm vui đọc sách, thỉnh thoảng được đi xem phim, xem văn nghệ, được thư giãn, trò chuyện, ngắm cảnh cùng anh... Mai đây anh đi rồi, em lại trở về nếp sống đơn độc và tẻ nhạt trước đây…

- Thôi nào cô bé đáng yêu của anh! Anh chả bao giờ nghĩ mình là hoàng tử, cho đến khi gặp em, nghe em kể về những ước mơ thời thơ bé, những câu chuyện cổ tích em đọc dở dang. Thật đấy! Anh có một người mẹ đã từng lớn lên trong nghèo khó y như em, nên từ chỗ thương mẹ anh cảm thấy thương em lạ thường… Mẹ vì có anh mà trở thành một người mẹ đơn thân, mẹ không muốn anh phải sống trong tủi nhục, thiếu thốn nên đã quyết tâm đưa anh đi xa, làm lại cuộc đời. Nhưng đây mới đúng là nơi anh được sinh ra và có một tuổi thơ đầy sóng gió, anh lúc nào cũng nhớ về nó. Hôm nay, em đã đi cùng anh tìm lại rất nhiều kỷ niệm của thời thơ bé, nên anh muốn nói thật nhiều câu chuyện cũ với em…

Sau một ngày dãi nắng dầm mưa đúng nghĩa, hai người đã mệt nhoài. Nhưng Hải có vẻ cố gồng mình lên muốn che chở cho người yêu, còn Hương cả ngày trong vai một hướng dẫn viên đầy tự tin, giờ trở nên yếu đuối lạ thường. Hai người bị cảm giác chia ly làm cho xúc động, quên mất mình đang tận hưởng một không gian thần tiên giữa đêm mưa.

- Nhưng nếu mẹ anh biết chuyện này, mẹ sẽ nghĩ gì?... Em chắc là mẹ không muốn anh đi vào vết xe đổ trước đây, càng không muốn anh mất thời gian để yêu một đứa con gái nghèo như em…

- Ngoan nào, em đã gặp mẹ anh bao giờ đâu mà lại nghĩ như thế? Em đừng quá lo lắng, anh chỉ mong em có đủ niềm tin dành cho anh, em sống vui vẻ, mạnh khỏe và chờ anh trở về. Anh đã hứa với mẹ nhất định sẽ học thành tài rồi trở về nước, giờ trước mặt em, anh muốn nói thêm là anh sẽ trở về đây với em…

Căn phòng lung linh dưới chùm đèn nhiều màu sắc, những giọt nến thơm tan ra mùi hương thoang thoảng, khiến Hương rùng mình như đang nghe những lời thề nguyện. Cô ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Hải, ngắm nhìn không chán những lớp rèm thêu rủ xuống quanh phòng như trong những bộ phim cổ trang mà cô yêu thích. Hai người biết nhau nhờ Facebook, vì Hải chú ý đến cô gái hay chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp ở TP.Biên Hòa như thế nào. Biết Hương vừa đi làm vừa đi học, Hải gửi sách vở, tài liệu và hỏi thăm sở thích của cô. Một lần, vào dịp cuối tuần, anh cưỡi ngựa sắt về nơi mẹ con anh từng sinh sống để tìm Hương, rồi cứ thế hai người đem lòng thương mến nhau không rời…

Hải vụng về vuốt tóc người yêu, thỉnh thoảng lại hít hít cái mùi tóc khen khét ấy. Anh vuốt ve bàn tay chai sần của Hương, bất giác đưa lên môi hôn khiến cô giật mình rụt tay lại.

- Em này, em chịu chơi trò công chúa hoàng tử với anh, vậy mà có một việc lại nhất định không cho, khiến anh thấy thiếu thiếu sao đó…

- Anh…

- Là cùng nhau uống rượu… chẳng phải trong phim, trong tiểu thuyết thường có cảnh đó sao?

- Không, em đã nói rồi mà. Lỡ như anh uống say, rồi lại bắt em trở thành mẹ đơn thân…

- Suỵt!

***

Hải chưa kịp ngăn Hương nói hết câu, chợt đèn đóm trong phòng tắt phụt. Hai người ngớ ra, nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân và tiếng gọi khá to: “Cúp điện rồi, cả khu phố tối thui rồi!…”. Trống ngực Hương đánh thình thình và cô không thể nào giấu đi âm thanh ấy vì Hải đang ngồi sát bên cô, bóng tối bủa vây và căn phòng nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng cô khẽ nói: “Anh ơi, em sợ…!”, Hải liền đứng dậy, vỗ vỗ tay lên tường như để dò đường, anh trấn an cô:

- Để anh đi xin cây nến…

Cánh cửa bọc da đóng ập lại, mười phút trôi qua dài bằng cả thế kỷ đối với Hải. Anh cố nén lại cơn xúc động, sự phấn khích, cả sự sợ hãi để trấn tĩnh bản thân. Quay trở về phòng, anh mở đèn pin điện thoại và khe khẽ nói:

 - Anh đúng là lẩm cẩm… Khách sạn có máy phát điện, chắc là tí nữa đèn sẽ sáng thôi em ạ!

Không thấy Hương trả lời, anh đến bên giường và nhận ra cô đã ngủ say. Lạ thật, mới có chút xíu đây thôi mà đã ngủ. Hải tần ngần nhìn vào khoảng sáng phát ra từ điện thoại của anh, chợt nhói lòng thấy cô nằm nép ở góc giường, dáng người gầy nhỏ co lại. Giữa căn phòng xinh đẹp, trang hoàng như cung điện thời xưa, trông Hương thật lạc lõng với chiếc áo thợ vàng nhạt và quần jean màu xanh xám (anh đã thuyết phục cô mặc tạm áo ngủ của khách sạn nhưng cô nhất định không chịu!). Anh muốn ngồi xuống bên cạnh, vuốt mớ tóc lòa xòa trên má nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Cảm thấy căn phòng bí bách vì không có điện, Hải bước ra mở cửa sổ. Tiếng mưa ran trên mái tôn của những ngôi nhà bên cạnh ùa vào phòng, cùng với cơn gió mát mẻ và hương thơm của một cái cây nào đó…

***

- Ầm… ầm…

- Ôi anh ơi! Anh Hải ơi!

Nghe tiếng kêu, Hải quàng tay ra nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hương rúc đầu vào ngực anh, thấy cô run bắn người anh mới tỉnh hẳn dậy. Một vệt sáng quét qua chiếc ti vi ở góc phòng rồi biến mất, xa xa tiếng sấm ầm ì vọng lại.  Điện thoại của anh đã tắt ngóm, khách sạn và cả khu phố xung quanh đều chưa có điện, không biết là mấy giờ nữa, chỉ thấy màn đêm sâu hun hút. Chắc là máy phát điện lâu không dùng nên bị hỏng, mọi người cũng đi ngủ hết nên hành lang bên ngoài không nghe động tĩnh gì.

- Thời tiết năm nay lạ thật em nhỉ, mưa miền Đông thường chỉ có mấy tiếng đồng hồ chứ đâu có kéo dài như thế này…

- Em không biết, em sống ở đây mới có mấy năm…

Hải quay người dỗ dành Hương:

- Em ngủ tiếp đi, sáng sớm còn phải về nhà trọ chuẩn bị mọi thứ đi làm…

- Em nghe có tiếng gì lạ lắm, giống như tiếng chim kêu ngoài kia…

Hương dò dẫm bước đến cửa sổ, chỉ về hướng cái cây độc nhất giữa rừng mái tôn san sát nhau. Mưa đã ngớt, nhưng những mái nhà vẫn còn ướt đẫm. Đúng là có tiếng chim non kêu chiêm chiếp ở rất gần đây, nhưng Hải không nhìn thấy gì cả.

- Điện thoại của anh hết pin rồi, anh lại quên không xin người ta mấy cây nến…

- Không sao, em có mang theo pin dự phòng…

Hương reo lên. Cô thò tay vào cái ba lô chứa toàn sách vở, lúc nào cũng mang kè kè bên mình để tiện cho việc học. Nhìn cô khẩn trương, tự nhiên Hải lại thấy ngại ngần… Đúng như anh nghĩ, cô vươn người ra cửa sổ để tìm cho bằng được nơi phát ra tiếng kêu nho nhỏ chìm khuất, rồi chỉ cho anh:

- Kìa anh, có một tổ chim bị rơi xuống mái tôn, nó vỡ ra rồi, rơm rạ bung hết ra. Chắc con chim con bị mắc trong đó… - Anh chưa kịp nói gì thì Hương đã dúi vào tay anh chiếc điện thoại: Anh soi cho em leo xuống cứu nó nhé!

- Ô, không, không được! Để anh! - Hải vội vàng kéo tay cô lại, giọng anh hốt hoảng thực sự.

 - Anh làm gì mà biết leo trèo, nhỡ bị làm sao lại không đi du học được…

Hải bật cười:

- Ơ cái cô này, coi thường người yêu quá đáng. Anh đã học tất cả các kỹ năng để có thể tự lập nơi xứ người, nhưng anh chưa biết ủ ấm để hồi sinh một chú chim non. Để anh đưa nó về rồi em giúp anh nhé!

 Truyện ngắn Trần Thu Hằng

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích