Nhà văn, nhà báo Khuê Việt Trường đang sống và viết tại Khánh Hòa. Ông đã có những sáng tác đầu tiên từ năm 1975, đã từng làm phóng viên của các tờ Người lao động, Lao động xã hội, Văn hóa, Tạp chí Du lịch...
Nhà văn, nhà báo Khuê Việt Trường đang sống và viết tại Khánh Hòa. Ông đã có những sáng tác đầu tiên từ năm 1975, đã từng làm phóng viên của các tờ Người lao động, Lao động xã hội, Văn hóa, Tạp chí Du lịch...
Khuê Việt Trường đã có 13 tập sách xuất bản và sở hữu khá nhiều giải thưởng báo chí và văn học của Báo Tiền Phong, NXB Kim Đồng và các tạp chí văn nghệ địa phương.
Nhà văn Trần Thu Hằng giới thiệu
Tôi và Dũng đã có những ngày bên nhau trong đời, cả trên sàn diễn vui vẻ. Giờ đây tôi lại phải hình dung ra Dũng sẽ đau khổ đến dường nào khi anh không tìm thấy tôi trong lòng thành phố này. Tôi sẽ biến mất trước mặt anh giống như người ta tẩy trắng đi những gì mà người ta đã vẽ lên trên khung hình. Tôi đã bị anh bỏ rơi bởi vì một người con gái khác so với tôi thua kém mọi bề. Tôi sẽ không lên sân khấu để đóng vai chung với anh nữa, để thử anh có thể bảo Hằng, tình yêu mới của anh thế được chỗ của tôi không? Tôi và anh đã cùng nhau chung một ánh đèn màu dễ chừng lâu hơn cả những hàng cây được trồng trong lòng thành phố này. Anh đã từng thề thốt với tôi rằng anh chẳng có thể nào xa lìa tôi, bởi với anh, tôi là tất cả. Tôi không tin rằng anh có thể phụ bạc tôi, bởi tôi là cần thiết cho anh, là vui buồn của anh, hoặc theo cách nói của anh thì tôi là người không thay thế được trong những vở kịch của sân khấu thử nghiệm do chính công sức của anh và chẳng thiếu phần của tôi dựng ra.
Tranh minh họa: HẰNG XUÂN |
Trong cuộc sống tôi biết có bao nhiêu cuộc tình đã không đi đến hồi chung cuộc. Rồi chia tay, có khi là thù hận mãi mãi. Đôi lúc chỉ còn là những nỗi nhớ vô cớ hay trả thù kẻ bạc tình. Dũng với nụ cười như mở toang tất cả niềm vui, Dũng thích bẻ đôi trái ớt ra, cắn vào miệng để nếm đúng đủ mùi cay của loại gia vị này. Rồi hỏi tôi:
- Đố em ăn ớt được như anh?
Để rồi khi đó, tôi sẽ trả lời anh:
- Mấy người ăn ớt giỏi cũng là mấy người nói láo giỏi. Có ngày nói láo quá cũng bị lột lưỡi.
Dũng đưa tay lên ngực giống như thiên hạ vẫn chào nhau trên phim:
- Anh mà nói láo với em thì em cứ lột lưỡi anh. Anh mà phản bội em thì anh cũng sẽ le lưỡi ra cho em lột.
Ôi, sao lúc đó tôi tin anh đến thế. Tôi tin anh như ngọn gió tin rằng mình sẽ thổi bạt được những hàng cây trên bãi biển kia. Mỗi khi sân khấu chỉ là những vầng sáng, tôi lại say sưa nhập vai cùng anh. Tôi và anh không hề có khoảng cách nào giữa hư và thật. Anh nói trên sân khấu:
- Em cần xem trái tim anh có bóng hình em không? Nó đã được khắc vào trong đó còn chắc chắn hơn là khắc trên đá.
Tôi đã trả lời anh:
- Anh hãy nhìn vào mắt em đây. Em sẽ giết anh, em sẽ moi tim anh ra giống như người ta moi tim kẻ phản bội. Em sẽ đem nó phơi ra ngoài nắng. Em sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời anh.
Sân khấu không phải là đời. Đó là thế giới ảo mà khi tấm màn khép lại, khán giả ra về, những gì đã diễn ra trở thành quá khứ, là sau lưng. Mọi người lại quên đi mình vừa buồn vui với nhân vật trên sàn diễn. Họ quên anh, quên tôi. Nhưng chính sàn diễn đã kéo trái tim của tôi về với trái tim anh bằng lòng tin mãi mãi. Bây giờ thì lời thề xưa anh đã quên mất rồi, anh để tôi bơ vơ trong căn nhà tràn ngập đầy bóng tối mà chẳng nhớ thắp lên giùm cho tôi một ngọn nến. Anh đang bận hẹn hò với người đóng vai phụ của anh. Còn tôi, kẻ cùng đóng vai chính với anh đã chẳng hề được anh nhớ thương. Tôi nhớ sau buổi diễn cuối cùng của vở “Kẻ tình si”, trong vở kịch có cảnh anh quỳ gối giữa buổi chiều mênh mông gió, tiếng nhạc nền là một điệu valse êm dịu. Anh nói: “Anh sẽ đợi em suốt đời, anh đợi cho đến khi em bước ra khỏi nhà, anh đợi cho đến khi trên cuộc đời này anh phải có em”.
Người đàn ông trong kịch đã đạt được nguyện vọng của mình. Bởi người đàn bà đó chẳng thể nào cứng rắn với một tình yêu lớn như thế. Nhưng sau lời thề nguyền trên sân khấu, khi hai đứa ngồi ăn cháo trắng với trứng vịt muối, Dũng nói: “Hai đứa mình chia tay đi. Anh xin lỗi Nguyệt”. Tôi nhìn anh, tôi chẳng hỏi nguyên do, tôi cũng chẳng cần đợi anh phân bua. Tôi cười gằn cùng đêm: “Bộ anh tưởng không có anh tôi không sống được sao?”.
Tại sao tôi nói lời cay nghiệt mà lòng tôi không thanh thản. Tôi thách thức Dũng, tôi chẳng nhón chân đi cùng anh bởi tôi đã coi anh giống như là một bóng đen ngày hôm qua của tôi. Tôi đã từng có anh, nhưng tôi vẫn không coi anh là người đàn ông cần thiết trong cuộc đời mình. Tôi cao ngạo cho mình hơn anh. Và tôi đã bị đánh gục bởi sự dịu dàng và thần phục của Hằng đối với Dũng. Tôi không biết rằng bất cứ người đàn ông nào cũng cần sự dịu dàng của người phụ nữ.
Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ làm cho Dũng biết rằng anh sẽ phải trả giá rất đắt khi anh không cần tôi nữa. Tôi giấu phía sau mình ngọn lửa căm thù bằng sự bình tĩnh đến độ không ai nhìn thấy được. Cả Hằng, đối thủ của tôi cũng khá bất ngờ khi tôi nói rất nhẹ nhàng khi nhìn Hằng mặc một chiếc pull màu vàng nhạt:
- Nước da trắng như em mặc màu áo này, hợp ghê.
Hằng nói nhỏ:
- Em cảm ơn chị.
Hằng đã mất cảnh giác, Hằng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hằng không biết rằng cái giá phải trả cho việc tước đoạt hạnh phúc của người khác là điều không đơn giản. Còn Dũng thì coi như không có chuyện gì xảy ra sau hơn một tuần tôi không tới đoàn:
- Em xanh quá. Hay là em để Hằng thế vai của em thêm một đêm nữa. Em phải ăn thêm nhiều vào.
Nghe Dũng nói mà lòng tôi đau đớn. Người đóng vai phụ đã thế vai tôi ngoài đời, giờ đây anh muốn thế luôn vai tôi trên sân khấu. Anh không cảm nhận được rằng như thế là anh tàn nhẫn với em lắm sao Dũng? Nhưng đó là suy nghĩ của tôi, tôi trả lời anh thật nhẹ:
- Em không sao đâu. Nhưng đêm nay em muốn làm khán giả để xem Hằng và anh diễn.
Tôi ngồi nơi chiếc ghế gần sân khấu nhất phía trái. Ở nơi này, tôi có thể lên sân khấu dễ dàng bất cứ lúc nào. Hằng và cả Dũng nữa đưa bàn tay vẫy tôi - lòng tôi như đang bị kim đâm. Tôi đợi tới giờ tấm màn sân khấu mở ra, tôi nghe trong lồng ngực mình trái tim đang đau, nó không còn kiểm soát được mình. Tôi đợi kết quả sự trả thù của mình với hai người diễn ra cũng như vở kịch không có tôi đóng vai chính.
Dũng và cả Hằng cũng không thể nào ngờ được rằng họ sẽ gặp một sự cố từ lòng căm thù bị phản bội của tôi. Tôi cứ ngước mắt nhìn chiếc kim đồng hồ, khi đó chắc mặt của tôi xanh lắm, khiến anh Toản trưởng đoàn lo lắng hỏi:
- Em bị bệnh hả Nguyệt, hay là em về nghỉ đi. Hôm nào khỏe tới đoàn cũng được.
Tôi cười gượng:
- Dạ không sao đâu anh. Em chỉ ngồi xem chứ có diễn đâu mà mệt.
Rồi cũng tới giờ diễn, đèn trong rạp tắt. Trong vở kịch, tới đoạn hai người thề thốt dưới ánh trăng, khi đó chàng trai sẽ bước ra vườn cây hò hẹn. Còn cô gái thì nhón chân bước khẽ ra sau lưng để bịt mắt chàng trai. Tôi biết từng động tác của Dũng, vì tôi chứ không phải ai khác đã diễn đoạn này biết bao lần. Và tôi biết trong phút giây đó, khi hai người nhập vai cùng với lòng hận thù của tôi, Hằng sẽ bị vấp té bởi sợi dây cước rất nhỏ giăng ngang trên lối khi hai người thề thốt. Điều gì sẽ xảy ra khi một diễn viên không hoàn thành được vai diễn của mình. Đó là bi kịch, là nỗi mất mát không thể nào xóa được. Khi đó, tôi sẽ trở lại vai của mình, nhưng tôi sẽ không chọn anh cùng đóng với tôi. Tôi chờ đợi giờ vở diễn bắt đầu, tôi rời hàng ghế của mình, ẩn mình trong bóng đêm.
***
Tôi rời nhà hát khi đêm diễn chưa kết thúc. Lòng tôi nhẹ như tôi vừa thoát khỏi cơn bệnh nghiệt và đang ở trạng thái bình phục. Tôi ghé hàng vịt lộn ven đường. Tôi ngồi ăn trứng vịt và nhìn người qua lại. Tôi đã rọi lại lòng mình cho đến giây phút cuối cùng. Tôi đã không làm được điều mà tôi mong muốn trong đêm nay. Trong túi xách của tôi cuộn dây cước vẫn nằm im. Tôi không hiểu tại sao tôi không làm điều đó.
Nhưng như những chiếc lá đang nằm dưới lòng đường trong đêm kia, tôi biết rằng nếu tôi cứ mãi hận thù vì một tình yêu đã mất, thì chính tôi chứ không ai khác sẽ mãi mãi khổ đau. Rồi tôi lắng nghe âm thanh đêm đang trộn vào nhau quanh tôi. Tôi nghe những tiếng cười trộn cùng tiếng guốc và cả tiếng chân đi. Tôi trả tiền, bước từng bước chân trên con đường đêm. Sao tiếng bước chân của tôi trong đêm nay rất lạ. Lòng tôi cũng rất lạ. Bởi tôi biết người đàn ông trong kịch đã không thể cùng tôi đi theo nhau suốt cuộc đời. Nhưng tôi còn có cả bao nhiêu ngày trước mặt.
Truyện ngắn: Khuê Việt Trường