Nhiều nhà thơ đã viết thơ văn xuôi và tạo ra những sắc thái nghệ thuật rất mới lạ, đặc biệt. Có thể kể đến những giọng thơ văn xuôi nổi tiếng của Việt Nam như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trác, Phạm Ngọc Cảnh, Lữ Huy Nguyên...
Nhiều nhà thơ đã viết thơ văn xuôi và tạo ra những sắc thái nghệ thuật rất mới lạ, đặc biệt. Có thể kể đến những giọng thơ văn xuôi nổi tiếng của Việt Nam như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trác, Phạm Ngọc Cảnh, Lữ Huy Nguyên... Tuy nhiên, quy ước về thể loại, về cách viết hiện có rất nhiều ý kiến khác nhau; nhìn chung, thơ văn xuôi được coi là thể loại thơ tự do, hiện đại, song cũng khá kén chọn đối với người viết.
Đồng Nai cuối tuần trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trang thơ văn xuôi của một số tác giả đương đại Việt Nam, để cùng thưởng thức và làm quen với thể loại thơ độc đáo này.
Nhà văn Trần Thu Hằng tuyển chọn và giới thiệu.
Ảo ảnh
Ta ra đi đồng bãi của ta, sông nhỏ của ta, con tu hú đắn đo mùa vải quả. Cây gạo nhọc nhằn đợi phút đông qua. Những chiếc thuyền mỏng manh không ai tiễn đưa. Những cánh buồm day trở. Sóng nước phù vân. Dòng mở, đóng, lở, bồi, tán, tụ.
Ta gặp biển những mùa xanh xao, những mùa dằn dữ. Biển mang nỗi thống khổ của riêng mình những phiền muộn của riêng mình chỉ riêng biển biết. Chiều tới biển không gặp được cánh buồm mơ đỏ. Ta chợt nhận ra rằng biển cũng rất cô đơn.
Trở về từ biền biệt đi không một dòng tin. Con tu hú kêu mùa vải cũ. Ta gặp lại đồng bãi của ta sông nhỏ của ta sao dửng dưng không mừng rỡ. Cây gạo đầy gai chặt đã lâu rồi còn để gốc xù xì trong cỏ lạnh. Ta co ro trong khói đốt đồng. Nhưng, khói rạ rơm thật thơm mà không ăn được không ai cầm nắm được. Những cánh buồm gió mở nơi đâu? Ta soi thử vào sông không cánh buồm! Chỉ gặp hoàng hôn nhuộm vào ta vào sông một chiều như lửa…
Hoàng Quý
Biên giới Tây Nam
Những đám mây vẫn lững lờ bay hai phía đường biên tha thẩn con trẻ rong chơi. Những thửa đồng liền nhau lúa chín vàng tràn bờ, hương lúa thơm chẳng thể phân chia. Lan man cỏ xanh tỏa lan như chưa một lần hiệp ước. Những tranh ngói áp kề, lửa bếp bập bùng hơi ấm tỏa đan. Mê mải lối mòn những dấu chân tìm nhau.
Sen hồng miên man giao thoa. Những lùm bình bát vô tư một nửa bên này, một nửa thuộc bên kia, mỗi nửa cách nhau một tầm hộ chiếu.
Biên giới
Bóng tối phả vào những cái đầu quỷ dữ. Máu xối từ ánh nhìn man rợ. Đập đầu người tiếng cuốc dọn sạch chính mình, xóa trắng chính mình. Lưỡi dao găm cắm ngập sườn, cắm ngập họng ân nhân. Cố vấn mỉm cười. Lương tri ngơ ngác.
Biên giới
Màu sen không đổi khác. Hào hiệp nghĩa tình, xương máu hiến dâng đã chưng cất tượng đài. Vị mướp đắng, sầu đâu thêm một lần hòa quyện, nhớ hay quên, lặng lẽ một dòng xuôi.
Đàm Chu Văn
Vùng kỷ niệm
Vùng kỷ niệm đêm đêm ùa dậy, trăng vọng hà thắp sáng ngày qua. Em ở đâu… em ở đâu… Em có nghe tiếng lòng tôi vòng vọng, nước mắt rơi hay sương trời thấm lạnh, tôi lang thang trong con chữ vô hồn, tôi ném tôi vào luống chữ nhớ thương, có đôi chút hờn ghen vô lối.
Có nghe thấy không em… có nghe thấy không em… Thanh âm gửi cung trầm khúc dạ tình tuyệt vọng, mà trăng suông giăng nhớ đến vô tình.
Sao em không là tôi… sao em không là tôi… Bờ vai đơn lạnh, sao em không bên tôi cho lòng tôi bớt quạnh, tiếng nén dài phong kín lối em qua.
Sao em không là tôi… là tôi những phút giây đau đắng, làm lời ru bên cánh võng cố tri, tôi rên rao, giận hờn, em dỗ dành đôi chút, có sao đâu hoài niệm một bến chờ.
Em thánh thiện mà tôi người có lỗi, cứ ảo huyền viễn ảnh thứ không đâu, nguồn cảm hứng như giây đàn tuột phím, âm a buông điệu lạc khúc dạ huyền.
Trăng cứ thả hoài vô cảm xuống trần gian, bởi không thể trăng là người nhân thế, một vùng sáng ảo mờ xa tít tắp, một chút tơ buông đâu níu kéo lên tình, nhuyễn trong hư vô lẫn trong mờ ảo, cung Quảng có chàng Cuội để đòi yêu.
Nguyễn Nhuận Hồng Phương
Dạo khúc (trích)
Dưới chân bức tường đổ, ngựa què ngửa mặt gọi hồn người danh tướng xưa.
dưới chân bức trường thành thiên cổ, buổi chiều rất vàng, chút nắng tàn chiếu đầy trang sử vẻ vang.
trong vườn đêm, người già đốt mãi cỏ khô, phía sau ngọn lửa, bóng thanh xuân cháy rất mơ hồ.
từ cõi lòng âm u, tôi viết những câu thơ không trang điểm, câu thơ trần truồng...
câu thơ gầy trơ xương.
***
trong phiên chợ, người ta bán những mảnh gương vỡ, những trái cây tật nguyền và những con sâu co ro nằm trong nước mắt.
ngoài đường phố, những đứa trẻ gầy gò trần truồng đứng xem gã phù thủy đốt giấy ra tiền, gã hề làm trò vẽ mặt, gã hát rong hát rằng đường này đi về đâu em hỡi…
và trên trang giấy của lão già thi sĩ, những câu thơ đau buồn đang tiễn đưa nhau.
Nguyễn Quang Tấn
Từ cơn mưa phùn
Hành trình ba trăm sáu mươi lăm ngày của đêm giao thừa, xuân đợi ta vừa chạm bờ cỏ nõn.
Mẹ thiêm thiếp giấc mơ ấm mềm bông vải, giấc mơ vừa chạm bậc thềm nhà nội, dưới chân cầu vài chiếc lá khô sót lại của mùa đông bỏ quên đêm qua.
Mưa phùn từ luống rau thì là bay lên lẫn vào khói bếp, những chiếc lá li ti mỏng tang mạng nhện, mười búp huệ se sẽ tách cánh trên ban thờ, tịnh lòng mới thấy...
Mưa mưa mưa... ta muốn thành hạt nước quê nhà
Nếu không được bờ xôi ruộng mật, thì dầm dề như cây cói ruộng chua, không nâng dấu chân em mềm tựa lụa thì trải xanh để trừ tịch em nằm.
Đêm ba mươi tháng chạp vừa chuyển canh ta nắm bàn tay em bé nhỏ, ước sao em về kịp căn gác gỗ, kịp tới trước tia nắng muộn chiều qua sưởi bậc đá ngõ mình, kịp trước khi ta thành người đàn ông mang vết buồn trong mắt, ba trăm sáu mươi lăm ngày hồn thắt chặt ta đợi mùa xuân vậy mà sao Tam Bạc xưa đã hóa cánh buồm...
***
Mẹ mỉm cười niềm cũ, những câu thơ chơi đuổi bắt dọc sông, một giọt rơi vào lòng mẹ ở ngõ Đình Đông. Người đi bộ ra chợ Hàng mua đồng quà ăn nghén, ngã ba Bốt Tròn gió quên lời hẹn, mẹ sinh em chẳng đợi kịp xuân về
Cứ mỗi mùng một tết làm đám cưới, thế là suốt đời tân hôn năm mới, ba trăm sáu mươi lăm ngày chờ đợi, mưa bay lên như hoa cỏ động phòng
Những giọt mưa kìa đã nảy mầm…
Tranh minh họa: HẰNG XUÂN |
Trần Thị Bảo Thư
Gửi mẹ
Như đứa trẻ lang thang lơ đễnh dại khờ, trên đường đời bước lầy bước thụt. Một chiếc lá rời cành bông cũng buồn ngơ ngác, con chỉ nhặt cho mình cái đốm sáng của hoàng hôn.
Con chỉ nhặt cho mình nào có gì hơn niềm hạnh phúc mong manh như chiếc lá. Trái đất này quá nhiều giông tố. Mẹ đừng buồn khi chợt nhớ về con. Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Mỗi hoàng hôn, dẫu sống bao năm con vẫn là đứa trẻ lên ba trong mắt mẹ. Trước bồi lở cuộc đời dâu bể, con chỉ nhặt cho mình đốm sáng của hoàng hôn…
Ánh mắt mẹ lo buồn nặng trĩu lòng con. Chiều nay nữa mẹ ngồi bên bậu cửa, dáng kiên nhẫn đăm đăm nhìn ra ngõ, ngỡ lát nữa thôi con trai mẹ sẽ về. Đã qua xuân hoa bưởi rụng bên hè, cây gạo đỏ cuối trời như đuốc lửa, con chẳng thể còn phân vân chọn lựa, lại hăm hở, lại đi.
Mẹ cứ tin rồi con sẽ trở về. Một buổi sớm tinh mơ con gõ cửa. Chú chim khách trước nhà còn ngái ngủ vụt bay lên hoan hỉ báo tin mừng. Mẹ sẽ cười và nước mắt rung rung, gương mặt mẹ sáng bừng như thắp lửa. Cuối đời mẹ một mặt trời lại mọc bởi tin yêu chưa nguội tắt bao giờ.
Trịnh Thanh Sơn
Những câu hỏi
- Con gấp quyển sách vào hỏi mẹ: Trên đời này mụ phù thủy có hay không? Tôi trả lời dứt khoát là không có, vì nếu mụ ấy ở trên đời, thì chẳng còn ai sống sót biết không!
Nhưng giống như bộ phim Nếu mẹ nổi giận, mẹ cũng biến thành phù thủy để trừng phạt con. Con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ chứ đâu biến mất!
- Con lại hỏi: Vì sao con người lại sống ở trên đời này? Phải chăng con người thắng được bà phù thủy?
Nhưng mẹ yếu mềm và đau khổ, mẹ lấy ở đâu sức mạnh để chở che?
- Mẹ ơi, vì sao trên đời không thấy phù thủy hay siêu nhân, nhưng có mẹ và con và...? Con cũng không biết nữa!
Ôi, có lẽ, mẹ và con và vũ trụ, chúng ta có nhau bởi có yêu thương!
Tiểu Mai