Biển xanh dâng sóng ru hời
Dương xanh thắp ngọn nến ngời ngàn xanh
Nắng vàng dệt gấm vây quanh
Nước non vẹn tấm lòng thành khắc ghi
Khúc ru Côn Đảo
Biển xanh dâng sóng ru hời
Dương xanh thắp ngọn nến ngời ngàn xanh
Nắng vàng dệt gấm vây quanh
Nước non vẹn tấm lòng thành khắc ghi
Máu xương dường hãy còn đi
Trăm năm núi Chúa đầm đìa lệ chan (*)
Trăm năm mây trắng choàng tang
Hồn thiêng bất khuất mang mang cao vời
Bao người yêu nước thương nòi
Ngực trần khí phách, đòn roi chẳng nề
Dấn thân khắc một lời thề
Thịt xương dù nát cho quê hương lành
Sá chi ngời ngợi tuổi xanh
Sá chi gối ấm duyên lành đơm hoa
*
Đảo xanh giặc biến lao tù
Khốc rên địa ngục, âm u oan hồn
Quỷ người ngậm máu nhai xương
Ngủ cùng rắn rết, thức cùng đòn roi
Trong mơ vẫn giấc hành người
Cho tan lý tưởng, cho vơi tâm hồn
Oán hờn chất núi tày non
Đọa đày khảo đả thân mòn chí lay
Mạng người hạt cát rời tay
Biến tan vào một cõi này thinh không
Hàng Dương sóng dội ngàn trùng
Nắm xương vô chủ lẫn cùng cỏ cây…
*
Thân tàn. Trí dũng vời mây
Nước non lao khổ có ngày vinh quang
Năm châu cất tiếng: Việt Nam!
Vẹn toàn bờ cõi, vẻ vang giống nòi
Đảo xanh hồi phục tiếng cười
Biển xanh náo nức sóng ngời ánh xuân
Xin dâng lời của ngàn năm
Tâm thành ngưỡng vọng, chí vươn theo Người
Nguyện làm hạt hạt xuân tươi
Vẹn toàn bền vững biển trời nước non.
__________________
(*): Ngọn núi cao nhất ở Côn Đảo
Đàm Chu Văn
Toàn cảnh Côn Đảo. Nguồn: Internet |
Tiếng gió từ Xuân Lộc
Tiếng gió xoáy vào đêm
Tiếng gió mềm tay vuốt
Ngọn gió tuổi hai mươi
Muôn đời không già được
Gió thổi từ lòng đất
Gió từ cánh đồng xa
Trận chiến này còn mất
Chưa kịp nhắn tin nhà
Các anh tôi nằm lại
Ngọn gió mãi hai mươi
Cho chúng ta tồn tại
Hạnh phúc được làm người
Tiếng gió ở Xuân Lộc
Tiếng gió miền xanh tươi
Như tôi nghe rất rõ
Tiếng của các anh tôi.
Minh Hạ
Tình ca Nam Cát Tiên
Chàng là con nai lạc của em sừng săn chân cứng
Từ Nam Cát Tiên bước ra hay từ đại ngàn về
Mắt ngơ ngác sao chiều, anh ánh dòng Ô-Ranh chảy
Nhấp nhỏm ức ngài như bóng núi Đắc-Kia
Em sẽ dìu chàng quay về bản nhỏ
Lóc cóc móng gõ, lích tích hoa rơi
Nơi có lửa nhen thơm lừng bắp nướng
Tìm chờ nhau chi chín núi mười đồi
Bảy bậc lên nương có mây che bóng
Sữa đá căng đầy, cao cát* thèm kêu
Em nghe vọng ngàn, em nghe nước chảy
Em nghe mùi anh sau những phiến chiều
Một khoanh suối trong cùng anh gội tắm
Anh che giùm em chiếc lá lu là**
Ngực em trắng thơm, mình em trắng lạnh
Váy em phơi còn trên mấu rai-da***
Ta cùng nhau thương lẻ tư mùa rẫy
Cây một mình cao, hai đứa trú nhờ
Sáu cột nhà sàn, ba hom nứa chụm
Làng Mạ ấm rồi ánh lửa rừng xưa
Ngày mai của anh, ngày mai của bản
Cho em vui sống, cho em được yêu
Thốt một lời thương cho rừng ấm lại
Ngày mai của em như thế không nhiều.
__________________
(*) Một loài chim lớn có đôi cánh rất đẹp ở rừng Nam Cát Tiên
(**) Lá chuối rừng
(***) Rễ cây gáo vàng
Nguyễn Hoài Nhơn
Mảnh trăng xưa
Tôi cúi nhìn mảnh giếng làng trong vắt
ánh trăng xưa xa cách bấy nhiêu lâu
thắp hương lên tôi thành tâm khấn nguyện
ôi thành hoàng hoàng từng phiêu bạt đâu đâu.
Cho tôi thêm một lần tạ lỗi
mảnh hồn trong con trẻ cúi đầu
gió đồng nội thoảng hương sen tỉnh thức
trước cửa thiền mưa bát ngát giăng mau.
Mùi hoa đại thơm lừng trong chiều xẫm
cứu rỗi hồn tôi từ cõi thẳm sâu
cây đại già còng lưng bên bờ giếng
cõng trên mình bao nhiêu nỗi bể dâu.
Ôi giếng Ngọc những năm dài phế tích
cây bàng xưa… chim chóc hỏi còn đâu
thuở non dại tôi đã từng phá giếng
lấy đá xanh xây trụ sở, xây cầu.
Nay tóc bạc xin về làng sám hối
xin thánh thần tha lỗi cho tôi
tôi đã trót một thời ngây dại
những bon chen hãnh tiến, đâu đâu…
Xin giếng Ngọc ban cho tôi nước mát
rửa sạch trong đôi mắt hoen mờ
thuở có mắt mà không nhìn thấy
nét hoa văn ai cũng phải phụng thờ.
Xin dâng hồn tôi cho cơn mưa bụi
gột rửa giùm tôi những hoen ố bụi trần
dâng quê hương bằng bài thơ sám hối
như hương sen ngan ngát cửa thiền.
Lê Đăng Kháng
Đợi anh về
Trong ngày vui xin thắp nén nhang lòng
Trên ngôi mộ khuyết danh liệt sĩ
Vòng khói trắng thầm thì nỗi nhớ
Về đi anh, quê mẹ đang chờ
Làng quê ta bao người mong đợi
Bóng tre già kẽo kẹt tiếng võng đưa
Thuở ấu thơ anh ôm tròn giấc ngủ
Trong vòng tay của mẹ ấm lời ru
Làn gió quê hương lúa ngọt đầu môi
Anh lớn lên từ lời ru tình mẹ
....
Nay anh ngủ yên trong lòng đất mẹ
Anh ngã xuống máu thấm vào lòng đất
Tên của anh hòa trong dòng máu đỏ
Dân tộc này mãi mãi nhớ công ơn
Anh nợ mẹ lời ru dòng sữa ngọt
Tổ quốc nợ anh tên người liệt sĩ
Xin thắp nén nhang lòng thương nhớ
Đón anh về trên mảnh đất quê hương.
Vũ Đức Vinh
Khoảnh khắc một mình
Một mình đi dưới trời mua
ngỡ thành giọt nước mới vừa phôi thai
Một mình dạo bước ban mai
hồn theo cánh én lượn bay khắp đồng
Bần thần đứng ngắm dòng sông
muốn tan vào sóng phập phồng cuộn trôi
Giật mình nhớ thuở xa xôi
nỗi đau đồng đội - vò tôi nát lòng!
Nén nhang - dấu hỏi cuộn vòng
Khói nhòa mắt mẹ chiều đông ngóng chờ...
Đêm dài ngồi với trang thơ
chợt đôi mắt ấy bất ngờ hiện ra
Tưởng người chung bước cùng ta
tan ảo ảnh, lại đường xa... một mình.
Đỗ Minh Dương