Em có về thành phố tháng tư nay
Biên Hòa mộng mơ một ngày nắng đẹp
Về quê mình 325 năm hình thành phát triển
Bâng khuâng da diết tháng tư xưa!
Ký ức tháng tư
Em có về thành phố tháng tư nay
Biên Hòa mộng mơ một ngày nắng đẹp
Về quê mình 325 năm hình thành phát triển
Bâng khuâng da diết tháng tư xưa!
Em có về với anh từ ký ức tháng tư
Rạo rực trong tim vỡ òa hạnh phúc
Mùa bình thường, mùa vui (*) náo nức
Rực rỡ cờ hoa Sông Phố sáng bừng
Được về cùng em mà nước mắt rưng rưng
Thương đồng đội hy sinh trước giờ toàn thắng
Nhớ chiến trường Xuân Lộc, Dầu Giây, Hố Nai... cháy bỏng
Bao hồn thiêng từng giờ mãi dõi theo
Cả đời này còn ký ức để thương yêu
Ta tự hào về một thời khói lửa
Cùng nhắc nhở đừng quên quá khứ
Em tôi ơi!
Thương lắm tháng tư về!
___
(*): Chữ của Văn Cao
Lê Liên
Tháng tư về, chạm vào nỗi nhớ
Trên đường phố tháng tư,
Những bông tím bằng lăng hé nở
Nhớ về anh người chiến sĩ năm xưa
Anh ngã xuống một thời hoa lửa
Thắm đỏ máu anh, bông tím bằng lăng
Cánh hoa tím lời người yêu thủ thỉ
Anh trở về cùng hoa tím thủy chung
Lời hẹn ước đã thành bất tử
Anh không về cùng lời hứa khi xưa
Không đi hết con đường hẹn ước
Vì Tổ quốc, anh dâng hiến tuổi xuân
Hiến trọn đời mình cho đất nước hòa bình
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt màu hoa tím
Màu tím thủy chung, trọn đời vì đất nước
Vì tình yêu Tổ quốc Việt Nam
Tháng tư về, anh không còn nữa
Nỗi nhớ ùa về, mãi mãi nhớ các anh.
Vũ Đức Vinh
Trên đồi Bình Liêu
Bình Liêu thao thức trời biên giới
Âm âm tiếng gió nhẹ qua thềm
Người đi ngày ấy không lời tiễn
Huyền ảo sương mờ hoa trắng đêm.
Đêm Nha Trang tiễn bạn ra khơi
Chén rượu Chợ Đầm nâng tiễn bạn
Dông bão chập chờn phía khơi xa
Thẳng hướng Trường Sa tàu lướt sóng
Đất mẹ muôn đời có Gạc Ma.
Trần Ngọc Tuấn
Quê mẹ miền Đông
Mẹ mang câu hát bưởi bòng
Gieo cùng điệu “Lý đất giồng” quê cha
Vạc chiều lạc cánh chốn xa
Đò chiều dạt bến mười ba... yên lòng
Mẹ nghe từ cuối nguồn sông
Suối miền Đông mải miết trong câu hò
Trái sầu rụng vỡ lá khô
Mẹ ru về những nấm mồ đá ong!
Dương Đức Khánh
Ngọn núi tình yêu
Vẫn là ngọn núi ấy phải không em
Bao năm rồi núi có còn xanh thế
Bao năm rồi đá có còn bền bỉ
Ngả tấm lưng nâng từng bước chân người!
Bà Rá quê em thành nỗi nhớ khôn nguôi
Khi anh qua những cánh rừng thay lá
Thương! Thương lắm ngọn núi quê em ngày gian khổ
Bà Rá kiên trung che bom đạn cho làng
Núi vững vàng như người mẹ miền Đông
Chở che đàn con chiến sĩ
Em yêu ơi! Đừng hỏi vì sao anh nhớ
Dù bao tháng năm chưa thể trở về
Em không nói gì buổi sáng tiễn anh đi
Mà gió! Gió cồn cào! Gió xôn xao sườn núi
Da diết vòm xanh, quay quắt lòng anh
Gió không lời hẹn ước
Lửa yêu thương âm thầm trong mỗi bước hành quân
Đồng đội anh đi qua chiến tranh
Lặng lẽ gửi tuổi xuân mình ở lại
Em yêu ơi! Lời anh muốn nói:
Đồng đội anh đã ngã xuống đất này!
Giọt máu hồng nuôi sắc biếc vòm cây
Giọt máu hồng góp màu xanh đỉnh núi
Em có nghe không thì thầm gió gọi
Giữa ngàn xanh: Bà Rá anh hùng!
Bùi Biên Linh
Mùa xoan tím đợi
Xoan đào bung nở tháng ba
Tím hoa. Ngăn ngắt lòng ta. Ánh trời
Yêu hoa cũng bởi yêu người
Đã nghe hương nụ hai mươi tìm về
Nắng vàng buông xõa tóc thề
Xăm xăm băng nẻo sơn khê tỏ lời
Nhạc hoa rơi rụng bời bời
Nợ nần kiếp trước. Rối bời kiếp nay
Rượu nồng khao khát men say
Tìm ai với cả cõi ngày bơ vơ
Lời thương thốt vội có vừa?
Mùa sang tím rụng bỏ bùa sầu đâu
Ai về sửa lại buồng cau
Chăm dây trầu héo vớt câu lục bình
Hoa xoan rải tím ao đình
Tháng ba mưa bụi chùng chình. Đợi ai...
Lê Thị Hồng Nhạn
Trị An
Buổi trưa này
hoa giấy đốt mình thành nắng
lòng hồ sâu hoang hoải nỗi niềm
nước cuộn nước
sóng ngầm tận đáy
mặt hồ mênh mang bình yên
Em lần giở những điều xưa cũ
ngẩn ngơ thương một vệt nắng buồn
đền tháp cổ còn vương dấu tích
sóng nước vỗ về huyền sử ngàn năm (*)
Trị An
những mộng tưởng ngủ yên
một chuyện tình hóa đá
tình yêu vĩnh cửu chẳng hao mòn
Thắp lại lòng mình như hoa giấy
em nghe lửa reo ấm trưa này.
-----------------
(*) Trong lòng hồ chứa nước Thủy điện Trị An có Di chỉ khảo cổ Cây Gáo 1, 2 (dạng kiến trúc đền thờ vào khoảng thế kỷ thứ III sau Công nguyên).
Hạnh Vân
Tháng tư
Đóa loa kèn gõ cửa tháng tư
muôn muốt bàn tay con gái
Em ủ hương đêm vào tóc xanh
hồn thơm cỏ dại
trăng nghiêng bờ sóng
ngân lên giai điệu huyền cầm
Ban mai
ai vén tấm voan sương
cánh đồng reo nắng
gió mang vị biển khơi vừa cập bến
vũ khúc sơn ca mời gọi mùa màng
môi em trái chín
Anh biết thiên đường đang ở đây.
Hà Phi Phượng
(Trang thơ do nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn, giới thiệu)