Có phải được sinh ra từ biển?
Hay từ giấc mơ con sóng trùng khơi
Chim hải âu những dấu huyền chấp chới
Nối đại dương tới tận chân trời.
Mùa Xuân trên cánh hải âu
Có phải được sinh ra từ biển?
Hay từ giấc mơ con sóng trùng khơi
Chim hải âu những dấu huyền chấp chới
Nối đại dương tới tận chân trời.
Anh đứng gác nơi tháp đèn đảo vắng
Phía quê hương như Xuân ngát bên lòng
Ngọn hải đăng là bút thần sừng sững
Chép bao lời căn dặn của cha ông.
Em có biết giữa mênh mông sóng nước
Cánh hải âu bừng sáng miệng ai cười
Nghe đồng đội kể chuyện thời thơ ấu
Lại thấy mình trong đám trẻ ham chơi.
Anh biết rằng những ngày này cuối Chạp
Đất với trời chỉ cách một tầm sương
Nhưng nỗi nhớ như hằng hằng áp mặt
Hải âu vờn, là khóe miệng thân thương.
Trần Thị Bảo Thư
Tìm về tháng ba
Em về tìm lại tháng ba
Gom hoa bưởi trắng vườn nhà năm nao
Nắng Xuân gọi gió xôn xao
Hương bay thoang thoảng thả vào hồn thơ
Bồng bềnh trời đất giăng tơ
Vin cành lộc biếc câu thơ tự tình
Chuông chùa ngân giữa lặng thinh
Trầm hương nghi ngút quyện mình tỏa lan
Long lanh sương sớm vừa tan
Thinh không vọng lại cung đàn mùa yêu
Hoa gạo đỏ rực trời chiều
Triền đê ai bắc cầu kiều sang sông
Đồng xanh cải đã lên ngồng
Bướm ong lượn giữa mênh mông hoa vàng
Bâng khuâng chim én lượn vòng
Hội làng câu hát uốn cong mái đình.
Em về mang nét tươi xinh
Hiền như cô Tấm náu mình tháng ba
Nàng Xuân thêu gấm, thêu hoa
Câu thơ ai dệt lên tà áo em.
Nguyễn Thị Hiền
Vắt hết tâm hồn cho một câu thơ!
Xuân lại đến rồi đi trong bỡ ngỡ
Mùa nhan sắc lặng lẽ phai nhòa
Ngày lãng mạn tình nhân không thể nói
Em bên ta lạnh ấm một đời hoa
Ngày tình yêu ngày qua từng khoảnh khắc
Có tình nhân mãi chẳng rời xa
Giữa vườn hoa em là người đẹp nhất
Vương miện trên đầu xin giữ cho ta
Xe thổ mộ đưa nhau về chốn cũ
Bao nhiêu năm tình đó có nhạt mờ?
Trên hồ nước đôi thiên nga vẫy cánh
Vắt hết tâm hồn cho một câu thơ!
Xin gom hết những lời yêu thương nhất
Cho tình nhân khúc trầm bổng cuộc cờ
Bao bão tố vượt qua trong nỗi nhớ
Mãi bên nhau tình ấy mãi thành thơ.
Nguyễn Đức Phước
Mẹ kính yêu
Gốc nhãn già vẫn tươi tốt sum suê
Như dáng mẹ đợi con về trước ngõ
Cánh én liệng mang lộc Xuân theo gió
Ngàn đóa hồng chúc thọ mẹ trăm năm
Tuổi bách niên mẹ vẫn mãi thân tằm
Tơ từng sợi ươm dâng đời trọn kiếp
Công ơn ấy cứ chất chồng trùng điệp
Từ thuở xưa khi một liếp nhà tranh
Nuôi chúng con dạy khôn lớn trưởng thành
Vun hạnh phúc đường công danh đỗ đạt
Ôi lòng mẹ tựa biển trời bát ngát
Đóa hoa đời cứ ngào ngạt tỏa hương
Tuổi bách niên mẹ yêu vẫn tinh tường
Dang tay đón muôn phương về hội tụ
Công ơn mẹ con đáp đền sao đủ
Đức cao dày luôn trú ngụ trong tim.
Mỹ Tú
Người đàn bà gánh
Mẹ gánh con về phố
gánh nỗi mưu sinh của một gia đình
thời của những người đàn bà bươn chải
Cha chìm trong bóng mình
thương cha, mẹ xát muối vào lòng
thương con, mẹ tảo tần lặng bước
nước mắt nghẹn rơi!
gánh cả nước non
khi cha đau thì mẹ đừng đau nhé
vai đâu cha dựa, mẹ à!
Con phân thân là nắng
mẹ gánh trời cao
xót xa
chạm tiếng thở dài.
Ngô Thị Hạnh
Buổi trưa trên cao
Ngắm thành phố những im lìm đi vắng
Ngắm sông hồ bao bọc trầm tư
Ngắm cả lòng anh như hoa vừa nở
Có khi nào thơm thảo giữa cơn mưa?
Buổi trưa trên cao
Những vòng xe tỏa những vòng nắng
Những vòng cô đơn tỏa những vòng đời
Anh định phận cuộc tình mình như khói thuốc
Ngất ngây này sẽ bay tới trời cao
Buổi trưa, buổi trưa
Ôi những buổi trưa đen nâu, cà phê sữa đá
Buổi trưa trên cao
Mà lòng mình có khi không chịu tắt
Những âm vắng về chiều nay đầy nắng
Anh viết bài tình ca cho em
Trên cao ốc xanh tỏa xuống nắng vàng.
Lê Nguyệt Minh
(Trang thơ do nhà thơ Đàm Chu Văn tuyển chọn và biên tập)