Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên chuyện ăn ngô, khoai, sắn là quá đỗi bình thường, nếu không muốn nói những món ăn này còn thường nhật thay cơm trong những độ giáp hạt túng đói. Tuổi ấu thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ quê khác có lẽ luôn "sợ" ngô, khoai, sắn bởi những thứ này ăn nhiều quá nên ngán.
Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên chuyện ăn ngô, khoai, sắn là quá đỗi bình thường, nếu không muốn nói những món ăn này còn thường nhật thay cơm trong những độ giáp hạt túng đói. Tuổi ấu thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ quê khác có lẽ luôn “sợ” ngô, khoai, sắn bởi những thứ này ăn nhiều quá nên ngán. Có những độ nhà hết gạo, mọi thành viên trong gia đình chỉ với chum ngô bung, hay nồi khoai luộc là cũng qua bữa.
Khoai lang là cây dễ trồng, dễ sống và cho năng suất cao nên năm nào nhà tôi cũng trồng khoảng 3, 4 sào. Đến mùa thu hoạch, khoai được chất đống trong góc nhà, để đầy gầm giường, gầm phản dùng ăn dần trong nhiều tháng.
Tôi còn nhớ như in, ngày ấy cứ độ Giêng Hai là sáng nào mẹ cũng dậy từ sáng sớm để nấu cám lợn và hầm một nồi khoai lang to để cả nhà ăn sáng. Ngày đó làm gì có cơm, có xôi, hay bún phở, mà mỗi người chỉ có mấy củ khoai lang luộc lót dạ là ấm lòng đi làm, đi học. Khoai lang héo luộc chín chảy mật mùi thơm lừng hấp dẫn. Không giống như khi khoai mới đào về, ăn bở đến tắc cả cổ, khoai héo ăn ngọt lừ như đường phèn và ai cũng muốn ăn mãi, mặc dù đã no bụng.
Những khi nhà còn nhiều khoai thì mẹ vẫn hay hầm thật nhiều để mọi người ăn thỏa thích, thế nhưng lúc các đống khoai gần cạn thì mẹ tiết kiệm luộc ít hơn, gọi là mỗi người mấy củ lót dạ là đủ. Vì còn nhỏ, mấy anh chị em chúng tôi không ý tứ gì cả cứ ăn ngon lành và thoải mái mà không trông trước nhìn sau xem bố, mẹ ăn chưa... Ôi, nghĩ lại ngày ấy sao mà anh chị em chúng tôi hồn nhiên và vô tâm quá, khi chẳng biết ý, cứ ăn tranh hết cả phần của bố mẹ...
...Sống ở thành phố đã mấy năm, đôi khi nhìn thấy những người ở tỉnh lên thành phố mưu sinh bằng nghề bán khoai lang nướng, khoai lang luộc tôi lại nhớ về một thuở nghèo khó của mình, của gia đình mình nơi thôn quê. Nhiều bận thèm quá, tôi tạt mua mấy củ khoai để ăn, nhưng không hiểu sao khoai không thể ngon bằng khoai mẹ hầm năm xưa. Quê tôi giờ đã và đang đô thị hóa, các đồng đất trồng ngô, khoai năm nào nay đã là khu công nghiệp mất rồi nên dẫu có thèm một nồi khoai lang hầm ngọt ngào mộc mạc và bình dị như năm nào của mẹ cũng không dễ, không sẵn như những khi lấy khoai trong gầm giường đi luộc. Tuy vậy, mỗi lần trở về quê, tôi vẫn theo mẹ đi chợ và đòi mẹ mua khoai về hầm một nồi để gia đình cùng ăn và tìm chút kỷ niệm của một thời ấu thơ khó mờ phai...
Bích Ngọc