Gió bấc mưa phùn như cắt ruột
Vịn núi tìm về thăm Đồng Đăng
Đâu những đuôi dài đầu nhọn hoắt
Biển người bành trướng vẫn tràn lên.
Lê Đăng Kháng
Còn mãi Đồng Đăng
Gió bấc mưa phùn như cắt ruột
Vịn núi tìm về thăm Đồng Đăng
Đâu những đuôi dài đầu nhọn hoắt
Biển người bành trướng vẫn tràn lên.
Viên đạn cuối cùng đã bắn hết
Chiến sĩ giương lê đánh cực gần
Máu anh thấm đẫm vào đồi cỏ
Tổ quốc còn sừng sững Đồng Đăng.
Kỳ Lừa hôm nay ôi! chợ phiên
Nhớ bạn năm nào nơi đường biên
Người Hoa, người Việt chung bát rượu
Rượu sắn thôi mà say ngả nghiêng.
Thôi nhé, đừng mang bom với đạn
Biển người như chợ, kèn thúc quân
Hãy để mộc miên Xuân biên giới *
Bông trắng bay về phố Đồng Đăng.
Hãy khép lại đi ngày quá khứ
Gió đông tàn lụi cuộc chiến tranh
Kỳ Lừa mở hội chờ bạn cũ
Tay nâng ngang mặt bát rượu Xuân.
* Hoa gạo, cuối tháng 3, nở bông trắng, bay rất đẹp.
Quản Minh Cường
Sao em làm bác sĩ?
Anh hỏi em sao em lại làm bác sĩ?
Em nở nụ cười tươi rói nói với anh
Bởi anh biết không con người là kho báu
Làm bác sĩ mới hiểu lịch sử con người
Nhưng hiện tại luôn biết bao điều dông bão
Bác sĩ tài sẽ mổ xẻ những nguyên nhân
Và ngày mai đây tốt, xấu đều đón đợi
Nên rất cần em chẩn đoán ở tương lai
Chính vì vậy, mà em chọn nghề bác sĩ
Hiểu thấu chuyện xưa, hiện tại và mai sau
Chỉ có vậy thôi anh mới luôn mạnh khỏe
Đủ sức chung đường xây hạnh phúc ngàn năm
Anh có hiểu không ngành Y rất cực khổ?
Nhưng em sẽ mãi yêu và chọn nghề này
Diệu kỳ lắm giữa sự sống và cái chết
Như thiên thần áo trắng bay vào nhân gian
Giọng ấm nồng của anh thì thầm bên em
Hạnh phúc nảy mầm sâu thẳm trong trái tim!
Vũ Đức Vinh
Bài thơ về mẹ
Mẹ vất vả từ khi con còn bé
Mồ hôi mẹ rơi bên giọt sữa đầu môi
Bóng nắng chiều lấp loáng bóng mẹ rơi
Bước chân mẹ về đến nhà xiêu vẹo
Chân mẹ đi như chữ viết ngoằn ngoèo
Khi con bước đến trường đi học chữ
Chữ lớp, lời cô con thấm từng lời
Về đến nhà, mẹ bên con âu yếm
Mẹ dìu con dậy đứng, dạy ngồi
Ánh mắt mẹ buồn khi thấy con vụng dại
Mẹ ngồi bên thủ thỉ nói lời yêu
Con đi xa về, mắt con tìm bóng mẹ
Vỡ òa niềm vui, khóe mắt mẹ bỗng cười
Con sinh ra từ trong lòng mẹ
Mẹ dạy con dòng chữ bước vào đời
Con nhận biết đúng sai lời mẹ dạy
Con men theo lời mẹ dạy nên người
Nay mẹ đi xa, con ôm hình bóng mẹ
Mẹ vẫn bên con đi hết cuộc đời này.
Lê Liên
Mặt trời yêu thương
Ra Giêng!
gom chút nắng trong
kết thành chuỗi ngọc
Anh mong tặng người
Em vào tâm dịch
chơi vơi…
Ai hay phía ấy
mặt trời yêu thương.