Một ngày đầu tháng 12, thời tiết đột ngột trở lạnh, làm cho không ít bạn trẻ thích phượt nôn nao hẹn hò tìm tới những vùng, nơi có phong cảnh đẹp để săn ảnh, thư giãn vì dịch bệnh phải ở lâu ngày trong nhà. Còn tôi, trong cái lạnh sáng hôm đó khi một mình ngồi quán cà phê cóc nơi chợ đêm Biên Hùng, tôi nghĩ về những đứa trẻ mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19, bệnh nan y, ly hôn...
Một ngày đầu tháng 12, thời tiết đột ngột trở lạnh, làm cho không ít bạn trẻ thích phượt nôn nao hẹn hò tìm tới những vùng, nơi có phong cảnh đẹp để săn ảnh, thư giãn vì dịch bệnh phải ở lâu ngày trong nhà. Còn tôi, trong cái lạnh sáng hôm đó khi một mình ngồi quán cà phê cóc nơi chợ đêm Biên Hùng, tôi nghĩ về những đứa trẻ mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19, bệnh nan y, ly hôn...
Sau một đêm ngon giấc thức dậy, các em có được ai đó hoăc tự bản thân nhắc nhở cần phải nhanh chóng khoác thêm chiếc áo ấm khi rời khỏi giường. Rồi đêm hôm sau, khi ngon giấc các em có được người lớn tắt giùm quạt, kéo chiếc chăn che phần thân thể bị hở.
Trẻ con mồ côi mà, đói thì ăn, buồn ngủ thì lăn ra ngủ, không phàn nàn ngon dở, lạnh nóng, không cha mẹ vẫn học giỏi, ngoan hiền. Tuy vậy, trẻ cũng biết rung cảm so sánh với bạn cùng lứa rằng, cha mẹ bỏ nhau thỉnh thoảng con còn gặp được mặt, cho chút đỉnh quà. Còn cha mẹ mất rồi thì nhớ chỉ biết nhìn vào di ảnh trên bàn thờ mà ước ao.
Ai cũng từng là đứa trẻ nhưng khác nhau ở chỗ được sinh ra và lớn lên trong gia đình đủ đầy vật chất, tình cảm cha mẹ hay nghèo khó, thua thiệt. Thật khó để cha mẹ sống đời, mất đi sống lại, tan rồi sẽ hợp nhưng không khó để cho trẻ mồ côi, cha mẹ li tán được ủ ấm cuộc đời, trái tim bằng tình cảm, lẫn vật chất bởi những người lớn.
“Vé số đi chú”. Tiếng đứa trẻ bán vé số ngày dịch khe khẽ làm tôi giật mình. Liệu tia hy vọng em vừa chào bán thay đổi được gì cho em và vị khách, khi cả hai quai hàm đánh lập cập trong chiếc khẩu trang. Có thể em là một trong số những đứa trẻ mà tôi đang nghĩ đến…
Quỳnh Nhân