Báo Đồng Nai điện tử
En

Khi nào bớt dịch...

08:12, 10/12/2021

Trưa nắng. Tôi lao xe qua ngã tư để trốn cái nóng rừng rực phả xuống mặt đường nhựa. Bất chợt… roét roét… Một hồi còi xé tai vang lên. Thì ra tôi vừa vượt tín hiệu đèn đỏ. Sau một hồi đôi co với mấy anh cảnh sát giao thông không xong, tôi bèn xuống giọng năn nỉ mấy anh tha cho tôi, tôi sẽ… bồi dưỡng cho các anh (dĩ nhiên là ít hơn số tiền nộp phạt).

Trưa nắng. Tôi lao xe qua ngã tư để trốn cái nóng rừng rực phả xuống mặt đường nhựa. Bất chợt… roét roét… Một hồi còi xé tai vang lên. Thì ra tôi vừa vượt tín hiệu đèn đỏ. Sau một hồi đôi co với mấy anh cảnh sát giao thông không xong, tôi bèn xuống giọng năn nỉ mấy anh tha cho tôi, tôi sẽ… bồi dưỡng cho các anh (dĩ nhiên là ít hơn số tiền nộp phạt). Cô đã phạm luật rồi còn tiếp tục sai nữa. Cô nộp phạt đi. Nếu cô không chấp hành, mức phạt có thể… cao hơn đấy. Ngay nón bảo hiểm cô đội cũng không đúng cách. Anh công an ghi biên bản nói. Mặt anh ta thản nhiên (mà tôi có cảm giác nó… lạnh như cục nước đá). Quả là quai nón bảo hiểm của tôi đang tòn teng trên cổ, vì tôi chỉ đội cho có để… né công an. Chết tiệt! Nhưng… biết làm thế nào. Tôi đành hậm hực đội lại nón bảo hiểm, mang giấy đi nộp phạt ở kho bạc, bụng bảo dạ thằng chả còn trẻ mà coi bộ… dễ ghét. Từ hôm đó, tôi càng thêm… dị ứng với công an giao thông. Nhìn thấy họ là tôi nhấn ga vọt lẹ, thậm chí sẵn sàng… quay lại đi đường khác. 

***

Tôi đâu ngờ hôm thiết kế chương trình giao lưu cho đoàn thanh niên cơ sở, tôi lại đụng anh chàng cảnh sát có bộ mặt “lạnh tanh máu cá”. Hóa ra hắn là… cá nhân tiêu biểu của ngành công an. Bữa đó Duy đẹp trai ác liệt. Thân hình cao “chuẩn men”, gương mặt sáng ngời, sắc phục công an nhân dân càng tôn thêm vẻ đĩnh đạc. Hắn lại ăn nói duyên dáng, khác hẳn cái hôm đứng làm nhiệm vụ ngoài đường rồi phạt tôi lỗi vượt đèn đỏ. Hân hạnh được gặp lại… cô gái bướng bỉnh - Hắn nói và đưa bàn tay ra trước mặt tôi khi cả hai cùng ra căng tin uống nước vào giờ giải lao. Dĩ nhiên, tôi miễn cưỡng bắt tay hắn cho… phải phép. Anh đừng mơ sẽ có cơ hội thứ hai phạt tôi nha. Chẳng qua hôm đó tôi mải… nghĩ về công việc nên mới rơi vào tay anh thôi đó. Tôi lạnh nhạt nói. Hắn cười cầu hòa. Nhưng cô đã… rơi vào tay tôi đâu. Nếu cô rơi vào tay tôi thật thì tôi sẽ… giữ thật chặt. Đừng hòng thoát. Rồi hắn lại nở nụ cười… zô zuyên, nụ cười làm tim tôi muốn… tan chảy. Vậy là chúng tôi quen nhau...

Ảnh minh họa: PHẠM CÔNG HOÀNG
Ảnh minh họa: PHẠM CÔNG HOÀNG

Sau này tôi hỏi vì sao tánh khí tôi khó chịu vậy mà còn… yêu, Duy cười, em khó chịu vậy nhưng được cái… xinh và cá tính, dù cá tính ấy có chỗ sai, ví dụ như không hành xử đúng, rồi mang tiền ra… giải quyết hậu quả. Nếu ai cũng cố tình làm sai rồi dùng tiền giải quyết vấn đề thì xã hội sẽ rối loạn, luật pháp không được tôn trọng, chưa kể còn làm hư cán bộ nữa. Tôi thưởng cho hắn một cái hôn phớt trên má vì hắn nói chuẩn như… sách giáo khoa.

Từ ngày yêu Duy, tôi bỏ mái tóc bù xù tổ chim. Mấy bộ đồ ngắn dị hợm cũng bỏ luôn. Không phải Duy yêu cầu tôi thay đổi, chỉ là vì đi bên cạnh chàng cảnh sát luôn chỉn chu trong sắc phục ngành, tôi bỗng cảm thấy mình… lố lăng không giống ai. Chúng tôi ít được gặp nhau. Tôi bận rộn ở công ty tổ chức sự kiện, hết giờ lại phụ mẹ việc nhà. Duy cũng lo làm nhiệm vụ, tập võ thuật, thể thao, văn nghệ, sinh hoạt đoàn thể… Anh Hai nhìn tôi cười cười. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Nó biến cô nàng bê bối và hay ngủ nướng thành cô Tấm đảm đang. Tuyệt vời. Rồi anh giơ ngón tay cái, ý nói tôi là số một. Tôi dứ nắm đấm về phía anh…

Đợt dịch Covid thứ tư như cơn động đất bất ngờ. Cả nước quay cuồng, rung chuyển, choáng váng.

Thành phố thực hiện giãn cách. Tôi nhanh chóng mất việc. Chẳng còn nơi nào tổ chức sự kiện. Đành làm việc online. Duy gần như biến mất hẳn. Rồi bất ngờ anh nhắn tin cho tôi. Tình hình căng quá. Bọn anh cấm trại, dồn sức cùng cả tỉnh chống dịch. Sắp tới còn vất vả. Anh sẽ phải trực liên tục. Chúng mình tạm thời ít gặp nhau nha em. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

 Bắt đầu chuỗi ngày phập phồng. Tôi bồn chồn ngồi đứng không yên. Ban ngày thành phố như bị đóng băng. Khi dãy đèn cao áp bật lên chỉ còn xe ô tô chạy hối hả trên đường. Những con phố dài hun hút không một bóng người khiến đứng trên ban công nhìn xuống tôi thấy rờn rợn. Tiếng còi xe cấp cứu rú rít xé toang không gian vắng lặng càng làm tăng cảm giác bất an. Chiếc điện thoại là cầu nối giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi không dám gọi, sợ làm phiền Duy. Đành kiên nhẫn chờ tin nhắn của anh vậy.

 Một lần, tôi đang làm việc online thì chuông điện thoại đổ dồn. Tôi vội vớ lấy máy. Màn hình nhỏ xíu hiện lên gương mặt thân yêu của Duy. Anh đang cười sau lớp khẩu trang, cặp mắt xếch hơi nheo lại. Anh cực lắm hả anh Duy. Tôi nói to như hét. Cảm giác như nói nhỏ anh không nghe được. Hình như Duy sút cân. Chắc là anh vất vả lắm. Duy lắc đầu. Đừng lo cho anh. Anh vẫn khỏe. Đang trực chốt trên tuyến giao thông huyết mạch, nơi mật độ xe cộ đông đúc và phức tạp nhất đây nè. Sắp tới, anh sẽ ít nhắn tin cho em. Nhưng đừng ngã lòng. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Nhớ em. Rồi Duy tắt máy.

Tôi ngồi thừ ra, nước mắt vòng quanh. Ngoài cửa sổ, những giọt nước mưa nặng trĩu bám trên cành cây thi nhau rớt lộp bộp. Tôi nhớ Duy cồn cào. Anh nói, các anh phải kiểm soát người và phương tiện qua chốt, kiểm tra giấy xác nhận tiêm vaccine, mã nhận diện “luồng xanh”, đề phòng những lái xe thiếu trung thực lợi dụng việc được phép chuyên chở hàng hóa thiết yếu chống dịch để vi phạm pháp luật. Có lần các anh đã bắt quả tang một xe tải giấu ma túy trong những bao gạo cứu trợ. Việc nhiều quá làm anh và đồng đội nhiều hôm làm thông bữa, không kịp ăn…

Một hôm mưa ào ạt từ sáng sớm. Tôi đang ngồi làm việc thì có tiếng gọi ngoài cổng. Linh tính nhắc tôi có thể là Duy. Tôi bỏ máy tính, cầm cây dù lao xuống cầu thang, chạy ào qua cái sân nhỏ có cây lộc vừng. Ngoài cổng, một người dáng cao mặc đồ bảo hộ kín mít đang chăm chú nhìn vào nhà. Mưa lớn khiến bộ đồ bảo hộ của người ấy dính bết nào người. Đúng là Duy. Tim tôi dội thình thịch. Anh Duy, anh có… vào nhà không? Tôi vừa hỏi lớn, vừa thở hồn hển vì quá vui mừng. Duy lắc đầu. Chúng tôi đứng nhìn nhau qua màn mưa dày đặc, qua cánh cửa cổng có ổ khóa. Duy nói gấp gáp. Anh chỉ tạt qua chút gặp em thôi. Nhớ em quá. Tôi mở to mắt cố hình dung gương mặt anh qua lớp khẩu trang màu trắng, chỉ thấy hai hàng lông mày đen nhánh vát lên hình lưỡi mác. Cái nhìn của anh nóng bỏng làm tim tôi se lại. Chắc anh tranh thủ lắm mới được vài phút qua nhà. Duy nói với tôi vài câu rồi vội chạy đi, xe ô tô đang đợi anh ngoài đầu hẻm. Duy đi rồi tôi đứng níu lấy cánh cổng, bần thần như vừa đánh mất một món quà quý giá…

*****

Đại dịch như con thú hung hãn, ngày càng lồng lộn, tàn sát người vô tội. Con hẻm tôi ở bị giăng dây. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thành - cậu bạn cùng cơ quan gọi điện, rủ tôi tham gia làm từ thiện và hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Tôi suýt nhảy cẫng lên vì mừng. Nếu tham gia công tác xã hội, cuộc sống của tôi sẽ đỡ buồn tẻ vô vị. Và cái chính là… tôi có cơ may gặp Duy. Ban đầu mẹ không đồng ý vì sợ con gái thành F0. Tôi cầu cứu ba. Cuối cùng hai ông bà chấp thuận, với điều kiện tôi phải tự bảo vệ mình và không được mang Covid-19 về nhà.

Tôi gọi cho Duy để khoe. Chuông điện thoại đổ dồn thúc giục nhưng anh không nghe máy. Hồi lâu Duy gọi lại. Giọng anh hơi căng thẳng. Chốt của anh vừa chặn hai xe tải lợi dụng “luồng xanh” để đưa mấy chục người dân về quê trốn khai báo. Giải quyết ổn rồi. Thật mệt. Ý thức dân mình kém quá. Em tham gia đội tình nguyện cũng tốt. Nhưng nhớ phải cẩn thận. Covid không chừa ai đâu. Rồi anh gửi cho tôi … một cái hôn qua điện thoại.

Tôi được “biên chế” vào đội tình nguyện của Đoàn thanh niên, được trang bị đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn. Công việc của tôi không cố định, gặp gì làm nấy. Khi thì tôi phụ các nhân viên viên y tế ở bàn lấy mẫu test Covid, khi thì nấu cơm, đưa cơm cho các anh chị tuyến đầu chống dịch. Một hôm, Thành bảo bà đi với tôi không? Tôi hỏi đi đâu, làm gì. Thành nói, đi làm từ thiện. Tôi ok ngay. Xe bán tải của Thành có giấy “luồng xanh”, được phép vào tận hang cùng ngõ hẻm để hỗ trợ bà con vùng dịch.

Tôi và hai bạn nữa theo xe của Thành chở đồ cứu trợ rong ruổi khắp nơi. Có khi chúng tôi mua nguyên cả vườn rau được chủ vườn bán rẻ và bắt tay vào thu hoạch gấp rút để cung cấp rau xanh cho bà con vùng bị phong tỏa. Có những bao cà chua còn xanh nguyên, những bao cà rốt, su hào, rau cải tươi ngon được chúng tôi lèn chặt cứng. Một hôm tôi năn nỉ Thành cho xe chạy qua chốt chặn của Duy ngoài đường lộ. Chẳng là tôi mang theo một hộp lớn cánh gà chiên nước mắm (món khoái khẩu của Duy) để tiếp tế cho Duy và đồng đội trực chốt. Thành hơi càu nhàu, nhưng hắn vẫn chiều bạn, chạy xe qua chỗ Duy. Nhưng... Duy không có ở chốt. Ảnh đang xử lý công việc, sắp về rồi chị. Một anh cảnh sát nói và sốt sắng nhận hộp thức ăn tôi mang tới.

Suốt buổi sáng, trong lúc mang hàng cứu trợ đến từng hộ gia đình, tôi nóng lòng như ngồi trên chảo lửa. Duy về chốt chưa? Anh có sao không? Anh có vui khi nhận đồ tiếp tế của tôi?

Tôi đâu ngờ đúng lúc tôi mang thức ăn cho Duy, anh lại đang đuổi theo một gã thanh niên không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang cố tình phóng nhanh vượt chốt kiểm soát. Khi Duy sắp bắt kịp, gã bất ngờ vòng xe lại cố tình tông vào xe của anh. Nhờ đề phòng trước, Duy né được và lao xe vào xe của gã khiến cả hai ngã lăn xuống đường. Tên thanh niên này giấu ma túy trong cốp xe nên chống cự quyết liệt. Sau một hồi vật lộn, Duy khống chế được gã. Nhưng anh cũng bị gã dùng dao chém xả vào vai. Lúc này đội tuần tra cũng vừa kịp đến…

***

Em đừng quá lo. Anh không sao đâu mà. Bác sĩ nói, vết thương không nguy hiểm. Anh sẽ lành ngay thôi… Duy nói. Giọng anh nghe qua điện thoại hơi khào khào. Bệnh viện nơi anh điều trị vết thương cũng có bệnh nhân Covid. Tôi  lo cho Duy. Nhỡ ra…

Ba ngày trôi qua. Dằng dặc. Nặng trĩu. Tuy ruột gan để cả vào người yêu, hằng ngày tôi vẫn cùng các bạn mang rau xanh và nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch. Tôi không liên lạc với Duy được nữa, vì anh đã tắt điện thoại. Rồi bất ngờ màn hình điện thoại của Duy bật sáng. Vầng trán cao và cặp lông mày lưỡi mác của anh hiện ra. Tôi muốn reo lên nhưng lại làm bộ giận. Sao không liên lạc với em vậy? Làm người ta lo muốn chết. Bên trên lớp khẩu trang, hai mắt Duy sáng long lanh. Đừng lo, anh khỏe… như trâu mà. Chích hai mũi vaccine rồi nên Covid chỉ có chào thua thôi. Nhưng hôm rồi anh cắt liên lạc vì bác sĩ phải xử lý vết thương ở vai. Nay ổn rồi. Rồi Duy kéo áo cho tôi xem dải băng trắng quấn quanh bả vai anh.

Khi nào mình gặp nhau, anh Duy? Tôi run giọng hỏi và nhìn anh không chớp. Khi nào vãn dịch em ạ. Chỉ cần vãn bớt thôi… Đợi anh nha. Em yêu… Anh nói và giơ hai ngón tay hình chữ V. Tôi cũng bất giác đưa hai ngón tay đáp lại anh. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn tròn trên má tôi, rớt xuống…

Truyện ngắn của Hoàng Ngọc Điệp

Tin xem nhiều