Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh sẽ về Truyện ngắn của Hạc Nha

05:11, 06/11/2021

Minh ngừng nhặt rau và ngoái đầu về phía con bé, nhưng rồi chị vội quay đi để con bé không thấy được sự ngạc nhiên của mẹ.

- Mẹ ơi!

- Sao con?

- Dạ… con muốn… viết thư gửi các cô chú ngoài tiền tuyến chống dịch.

Minh ngừng nhặt rau và ngoái đầu về phía con bé, nhưng rồi chị vội quay đi để con bé không thấy được sự ngạc nhiên của mẹ.

- Sao mẹ, được không? Con bé giục!

- Ờ! Thì được chứ sao không! Thế tại sao con lại muốn viết thư?

- Vì con thương các cô chú ở tuyến đầu chống dịch. Và …

- Và gì nữa con?

- Và con thương ba nữa. Ba cũng ra tuyến đầu phải không mẹ? Khi nào thì ba về hả mẹ? Hôm nào gọi điện về con cũng thấy ba trong bộ áo xanh, ba thôi làm công an rồi hả mẹ!

Với hàng loạt câu hỏi của con bé 6 tuổi, Minh nghe lòng chững lại. Một nỗi nhớ trào lên, một niềm thương ùa đến, và cả sự tự hào nho nhỏ làm ánh ngời lên đôi mắt người mẹ trẻ. Chưa kịp trả lời thì bé lớn đã lên tiếng thay mẹ:

- Em khờ quá à! Ba mình là bộ đội chứ đâu phải công an. Mà đâu phải ba thôi làm bộ đội nữa đâu, ba chỉ là tạm thời chống dịch, mang lại bình yên cho đất nước thôi!

- Thế sao ba không mặc đồ như trước?

- Tại khi ba gọi điện là ba đang đi công tác, cùng với các chú bộ đội khác mang đồ bảo hộ để giúp đỡ người dân thôi.

- Thì sao lại mang đồ xanh đó?

- Trời ơi, nói hoài mà em không hiểu à, đó là đồ bảo hộ, giúp virut Corona không tấn công vào người mình được đó em biết chưa!

Minh phì cười trước câu trả lời vòng vo khó hiểu của cô chị 8 tuổi. Ngừng tay, Minh đến bên con, ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc tơ của chúng.

- Chị con nói đúng đó. Bộ đội thời bình thì chăm lo rèn luyện học tập, thời dịch thì ra trận “chống dịch như chống giặc” đó con.

Hơn mười năm trước, cô bí thư lớp 12A phải lòng anh bộ đội trong đêm liên hoan giao lưu văn nghệ năm cuối cấp. Và một cuộc tình đẹp tuyệt được kết trái. Cô giáo tiểu học lấy chồng bộ đội là một hồi kết có hậu cho bao trái tim thiếu nữ mê say. Minh biết mình là người hạnh phúc nhất khi lần lượt hai con nhỏ ra đời. Lân, chồng Minh tuy làm xa nhà nhưng lúc nào cũng dành hết tình yêu thương, che chở cho ba mẹ con. Nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, Minh không còn vò võ trong chờ mong chồng như ngày nào mà cô trở nên mạnh mẽ hơn. Minh sắp xếp cuộc sống ổn thỏa để chồng an tâm công tác. Năm nay, dịch đột ngột tràn về trên quê hương thân yêu, Lân lại cùng đồng đội lên đường chống dịch. Minh biết mình phải vững lòng hơn để anh sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về.

- Mẹ ơi, con đọc thư cho mẹ nghe nhé! Mà con chỉ đọc thư ba thôi. Thư kia con… bí mật, nhé mẹ!

Trúc Mi vừa cầm vở vừa tiến về phía mẹ và cất giọng lấy hơi.

- Đây ạ, con đọc nhé!

“Ba yêu của con! Con, mẹ và chị nhớ ba. Cả con cún nhà mình nó cũng nhớ, nó vẩy đuôi khi con nói về ba cho nó nghe. Ba ráng giữ gìn đừng cho con Co Vy nó tấn công nhé! Con nhớ màu áo bộ đội của ba lắm. Khi nào xong ba về với con nhé! Con gái út của ba! Trúc Mi!”

Minh xúc động trước những lời vụng về trên trang giấy của con và cô thấm thì: “Em cũng nhớ anh nhiều lắm!”

***

Đã hơn một tháng trôi qua từ ngày bùng dịch, Lân ghé về thăm nhà. Anh đứng ngoài cổng nói vọng vào:

- Em ơi, Minh ơi!

- Dạ! Ủa, anh về hả, sao không báo em biết trước?

- Anh có công việc qua đây nên tranh thủ ghé về thăm nhà thôi. Con đâu rồi em!

Hai đứa trẻ trong nhà ùa ra:

- Ba… ba... ba ơi!

Lân đứng lùi lại, bảo vợ và con:

- Đừng mở cửa em à! Để anh ngồi ngoài này thôi, được nhìn thấy em và con và nói chuyện vậy là anh vui lắm rồi. Anh đi khắp nơi, dù đã mang đồ bảo hộ nhưng chưa chắc đã an toàn.

- Ba ơi, em hỏi ba sao ba không vô nhà?

- Ba đang chống dịch đó con, để an toàn cho mọi người nên ba phải chấp hành nghiêm đó. Nào cách xa hai mét và khẩu trang nhé!

- Trúc Mi và Trúc Chi nhớ ba không?

- Dạ nhớ, nhớ lắm ạ…

- Ừ, ba thương. Để hết dịch ba về ở chơi với các con một tháng luôn nhé!

Trúc Chi lém lĩnh yêu cầu:

- Ba ơi, giờ cách hai mét rồi, ba mở khẩu trang ra cho chúng con xem mặt ba thế nào rồi? Ba cạo râu chưa?

Trúc Mi cũng tiếp lời:

- Đúng đó ba, cho con xem bộ đồ của ba với! Bộ đồ công an ấy!

Khi nào cũng vậy, Trúc Mi rất mê bộ đồ của ba và cứ mãi gọi là đồ công an, mặc dù mẹ đã nhiều lần giải thích ba là bộ đội.

- Ừ, chìu lòng con gái ba luôn!

Lân mở khẩu trang và cười với các con. Anh rất muốn được ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cho chúng ngồi hai bên chân anh. Khi ấy, Trúc Chi sẽ vuốt vuốt mái tóc ba, còn Trúc Mi thì cọ tay vào râu ba để nghe tiếng soạt soạt.

- Anh có ghé thăm ba mẹ chưa?

- Giờ anh ghé qua nè! Thôi ba đi nha các con, hết dịch ba về nha! Hai con muốn ba mua quà gì nè!

- Con thích quả địa cầu ba ơi! Chi lên tiếng.

- Con thích bộ đồ công an có cả nón nữa ba nhé! Mi nũng nịu.

- Ừ! Mai mốt về ba mua. Các con ở nhà giúp mẹ nhé!

Anh quay sang vợ bằng ánh mắt trìu mến:

- Anh đi nhé!

Nhìn chồng trong bộ đồ bảo hộ xanh lụng thụng ra đi giữa mưa chiều bắt đầu lất phất, lòng Minh nhói lên một nỗi niềm rất lạ. Một tình yêu thương, một nỗi lo lắng, một chút trách hờn nhẹ len lên trái tim cô. Nhưng rồi cô nhanh chóng kiềm chế cảm xúc lại “Mình không thể sống ích kỷ được. Anh đi làm nhiệm vụ mà, rồi hết dịch, đất nước an bình, anh lại về thôi”. Minh quay đi mà nước mắt đã rơi từ lúc nào.

***

Không gian yên ắng quá. Xung quanh một màu trắng bao phủ. Có bóng dáng những rô bốt trắng xanh đang di chuyển. À! Bác sĩ. Bệnh viện. Mình đang ở đâu đây? 

Anh nhớ rồi.

Hơn hai tháng hành quân vào tâm dịch cùng đơn vị với bao kỷ niệm. Có những niềm vui vì được chia sẻ và có những tiếng khóc nhói lòng theo anh cùng cái giật mình lúc nửa đêm.

Anh được phát hiện mắc bệnh vào buổi chiều khi test nhanh Covid ở Bình Dương để tiếp tục công việc. Ban đầu, anh nghĩ mình trẻ khỏe chắc không sao. Nhưng rồi bệnh trở nặng, anh đã được chuyển từ bệnh viện dã chiến chiến vào khu điều trị, rồi từ tầng một, lên tầng hai, rồi tầng ba khi bệnh ngày một nặng hơn.

Anh lại nhớ…

Sài Gòn đón anh và đồng đội bằng một cơn mưa hờn dỗi, lủng lẳng từng quả nước lớn làm xám xịt cả bầu trời. Sài Gòn đón mọi người bằng sự vắng vẻ khác thường mặc dù đèn vẫn sáng. Ánh đèn vàng hắt xuống chờ đón con người quay về, nhưng tất cả đều lặng lẽ trầm mặc như cô gái đô thành đang mê ngủ sau một đêm quay cuồng trong các vũ khúc tình nồng. Sài Gòn ốm rồi. Sài Gòn đang bị thương. Vết thương không bởi binh đao khói lửa chiến tranh mà mang nhiều mất mát tang thương bởi dịch bệnh.

Anh tỉnh dậy…

Bầu trời ngoài kia không biết là đang mưa hay nắng. Không biết gia đình mình ở nhà có bình an không? Không biết Sài Gòn đã qua cơn đau lớn chưa? Đồng đội mình đã về đơn vị hay còn chiến đấu với sóng dịch Sài thành. Cũng không biết bao lâu rồi anh mở mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa.

- Bác sĩ ơi! Hôm nay là thứ mấy rồi ạ! Tôi có chết không?

- Không, anh đã qua cơn nguy kịch rồi nhé! Cố lên anh bộ đội!

***

Mùa thu tháng chín đã về, mưa cuối mùa ôm ấp vỗ về cơn gió. Gió cũng trở lạnh như để tiễn đưa những linh hồn tha hương ngóng đợi. Bước ra từ cõi chết, Lân càng yêu hơn vạn vật. Trên con đường trở về đơn vị, Lân thương từng viên sỏi hòn đá dưới chân, thương từng ngọn cỏ dại xòe tay ra ngang đường, thương những cơn mưa phùn rả rích tháng chín, và thương lắm người thân yêu đã đến trong cuộc đời mình. Lòng Lân lại rộn lên khi nghĩ đến gia đình, đến mẹ già luôn nhắc nhở “thằng Lân dạo này coi ốm quá nha con”. Nhớ đến hai con ngây thơ cứ hỏi: “Sao ba lâu quá không về”. Nhớ người vợ hôm sớm thay anh chăm sóc gia đình. Rồi đại dịch cũng sẽ qua, bình yên sẽ trở lại trên quê hương thân yêu như ngày nào. Anh sẽ về… chờ anh em nhé!

                                                                                                                                                                                  Mùa Covid, tháng 9-2021

Tin xem nhiều