Đứng giữa cù lao chợt buồn như con sóng
Chợt buồn như mảnh đất dưới chân ta
Mây trôi qua nỗi niềm dĩ vãng
Gió trong vườn xanh rưng rức chút xót xa
Cù lao Phố
Đứng giữa cù lao chợt buồn như con sóng
Chợt buồn như mảnh đất dưới chân ta
Mây trôi qua nỗi niềm dĩ vãng
Gió trong vườn xanh rưng rức chút xót xa
Con nghê đá cửa chùa chờ ngày hóa kiếp
Rêu thời gian đã phủ sắc xanh rờn
Con đường cũ bóng người xưa vĩnh biệt
Thoáng chút hồn trầm cảm chút cỏ non…
Đi tìm xưa, Xưa đã chẳng còn
Chút hoài niệm sót lại nơi câu đối
Im ỉm chiếc bình gốm Trung Hoa không nói
Nếp nhăn buồn trên mái ngói âm dương
Cọc sắt bến sông nhớ bóng con thuyền
Trăng phồn thực còn vương trăm mảnh vỡ
Câu vọng cổ pha tiếng Trung lơ lớ
Lê Thanh Xuân