"Đò đời" thầy vẫn qua sông
Mặc cho mưa nắng, đục trong giữa dòng!
Đò đầy tri thức thong dong
Chở bao nhiêu chuyến nhớ không hỡi thầy?
Thầy ơi!
Trần Xuân Tương
“Đò đời” thầy vẫn qua sông
Mặc cho mưa nắng, đục trong giữa dòng!
Đò đầy tri thức thong dong
Chở bao nhiêu chuyến nhớ không hỡi thầy?
Đêm trang giáo án, dáng gầy
Nỗi niềm thao thức, cho đầy trang thơ
Chúng em trên lớp cứ chờ
Giọng thầy đầm ấm, những giờ thân thương.
Thầy vẽ cảnh đẹp quê hương
In đậm dáng Mẹ yêu thương tuyệt vời
Bài toán thầy mở “trang đời”
Cho em mơ ước bầu trời màu xanh!
Bây giờ làm chị, làm anh
Làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà
Thế mà như mới hôm qua
Ngồi trong lớp học - con đò thầy ơi!
Cho em nỗi nhớ đầy vơi
Cho em kỷ niệm một thời học sinh
Cho em dòng nước mát lành!
Cho em một chút chòng chành thầy ơi!
Còn mãi dáng Người
Nguyễn Nguyên Phượng
Kính tặng Người Thầy đầu tiên của tôi
1.
Con đường nào em qua
Trái ngọt sẵn dành cho tay vin cành hái quả
Đường cày tháng năm vất vả
Những sớm thu, chiều đông
Đón bước chân em thênh thang hồng.
Thì em ơi!
Người âm thầm chẳng ngủ
Trên cánh đồng tri thức
Mỗi sớm mai
Cày vỡ lối hoang
Và từng hạt gieo
Từng hạt gieo
Nét phấn thẳng hàng
Nghiêng rót vào hồn
Vần thơ suy tưởng
Cho em hiểu
Đời cay đắng - thanh cao!
2.
Bến sông nào em qua
Người lái đò
Chưa mỏi tay chèo đưa đón
Chao nhẹ sóng
Tiếng lòng
Mùa sau…
Lại chuyến đò đưa.
3.
Mái trường nào em qua
Tìm về
Chốn thần tiên
Lớp vắng
Trường im.
Khóc thơ ngây ngày ấy
Rơi rơi
Bụi phấn(*)
Bay nhòe…
4.
Thời gian!
Ai níu dòng nước chảy
Thơm hoài mực tím từ ly
Cuốn bụi đời mờ mịt…
Còn mãi
Dáng Người dõi bước em đi…
--------
(*) Thơ Đoàn Vị Thượng
Nữ sinh Long Khánh. Ảnh: C.T.V |
Bạn học
Tâm Minh
Bạn học Long Khánh ngày xưa ấy
Hai mươi lăm năm thấy nhớ nhau
Thời gian thấm thoát trôi mau
Sân trường vẫn thắm một màu phượng rơi.
Ta gặp lại nụ cười rạng rỡ
Nghe bâng khuâng nỗi nhớ ngày xưa
Nhớ mái trường, nhớ cơn mưa
Hàng cây, ghế đá, sớm trưa đi về.
Nhớ mùa hạ tiếng ve rộn rã
Lũ học trò vất vả mùa thi
Cô thầy, bè bạn chia ly
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nao.
Ta gặp lại ngọt ngào câu hát
Những mái đầu nhuốm bạc thời gian
Tuổi học trò đã sang trang
Dòng đời xô đẩy, muộn màng gặp nhau.
Nâng ly rượu thắm màu tình bạn
Ta với mình cùng cạn chén thôi
Nhắc bao kỷ niệm một thời
Thầy cô thương mến, mái trường thân yêu.