Mỗi buổi sáng qua Zalo anh gửi một bông hồng
tới người đi chống dịch Covid-19
hoa hồng thắm, sẽ thơm tới cả ngày hôm sau
hôm sau nữa…
Hoa hồng gửi người đi chống dịch Covid-19
Mỗi buổi sáng qua Zalo anh gửi một bông hồng
tới người đi chống dịch Covid-19
hoa hồng thắm, sẽ thơm tới cả ngày hôm sau
hôm sau nữa…
Người đem ngọn lửa ấm đến đồng loại trong cơn giá lạnh
ngọn lửa của trái tim
trí tuệ
lòng can đảm
ngẩng đầu đối mặt nguy nan
Dịch giã sẽ tan
niềm tin không xa xỉ
hương hồng quyến bước người đi.
Biên Hòa, tháng 9-2021
Đàm Chu Văn
Tháng mười
Tháng mười gọi gió xôn xao
Lá buông lặng lẽ cầu ao nắng tràn
Tiếng gà man mác thôn trang
Mẹ ngồi giặt bóng chiều vàng ngõ sau
Mặt trời lơ lửng ngọn cau
Giếng làng ai múc một gàu trong veo
Mái nhà sợi khói cheo leo
Mẹ vừa nhen ngọn lửa reo thầm thì
Áng mây trinh trắng nhu mì
Đàn chim tránh rét thiên di cuối trời
Đồng làng cuống rạ chơi vơi
Sương chiều chớm lạnh người ơi trở về!
Tháng mười mưa ướt ngõ quê
Mênh mông gió bấc triền đê xa mờ
Áo xưa mẹ vá bao giờ
Rách lành một thuở dại khờ bình yên…
Trần Thanh Thoa
Nhớ Biên Hòa
Nhịp thời gian mỗi ngày lại đến
Nối dài thêm nỗi nhớ đầy vơi
Biên Hòa ơi!
Ta nhớ người mỗi sáng
Dòng Đồng Nai nước mát ngọt quanh năm
Bạn bè ta người già, người trẻ
Nối niềm vui bằng những nụ cười
Từng giọt cà phê rơi
Bàn chuyện cũ chuyện đời rôm rả
Ấm bàn tay ánh mắt chia vui
Biên Hòa ơi!
Nhớ những ngày giãn cách
Những cảnh đời khó khăn
Phố nhỏ, hẻm nhỏ lo ăn từng bữa
Rưng rưng giữa cảnh đời
Tình yêu thương sáng ngời xóm thợ
Xớt chia nhau từng hạt gạo, cọng rau
Thắp lửa yêu thương ấm áp cuộc đời
Áo choàng trắng, trắng đêm bên người bệnh
Như những ngôi sao lấp lánh sáng ngời
Xua bóng đêm dài, ta lại bên nhau
Thả nỗi nhớ, nối dài nhịp sống
Hẹn những ngày vui ta lại có nhau.
Vũ Đức Vinh
Tiếng chim trên ngói cũ
Này hỡi chùm lau trắng xóa
Thả gì vào gió đông?
Ta chợt thấy cánh thiên di run rẩy
Trên những lọn khói mềm...
*
Đêm qua nằm mơ thấy mình thành đứa trẻ
Chạy băng qua cánh đồng
Chạy mãi về phía đường chân trời màu tím
Theo tiếng gọi của hoàng hôn từ từ khuất lịm
Trượt ngã vào đám cỏ may và bừng thức
Chẳng còn tung tích gì từ bàn chân của một thời thơ dại
Chỉ vết cỏ xước dấu thời gian
*
Biết nói gì cùng mùa đông?
Khi đám lúa chét gục chết trên lưng cánh đồng
Mặc lũ chim trời ăn vạ
Giọt mồ hôi lã chã
Vẫn khát thèm một mùa xanh sinh sôi...
*
Biết nói gì cùng gió đông?
Cọng hoa lau không còn trẻ nữa
Mùa nhuộm sương tóc mẹ
Tiếng chim về đậu trên ngói cũ
Thả từng hồi rêu phong...
Tịnh Bình
Thăm am thần núi
Về thăm thầy giáo, kiêm thầy thuốc
Nằm cạnh sườn Nam núi Chứa Chan
Am thầy mang hiệu “Am thần núi”
Sương tuyết linh sinh giữa gió ngàn.
Lô nhô đá núi, lô nhô bậc
Đường lên am tự dốc quanh co
Lòng nhân hòa tụ mây lưng núi
Nghĩa khí vang thơm những chuyến đò.
Ngày tôi về đó trời hiu gió
Nắng nhẹ trôi vàng trên lá xanh
“Thần am chủ tự” đang đông khách
Mà vẫn cung nghênh một chữ thành.
Am thầy làm thuốc, am chữa bệnh
Giúp người như giúp khách sang sông
Bao năm thầy chở bao nhiêu đạo
Ai hiểu cùng ai một chữ đồng!
Tôi về lòng vẫn còn lưu luyến…
Bục giảng và am, bóng đổ dài
Hai điểm giao thoa - tình một hướng
Thầy tin đời, tin cả tương lai!
Kỳ Tam