Rằm tháng bảy về tôi thèm tiết trời sang thu nơi xứ Bắc quê nhà. Mùa Vu lan báo hiếu này, không chỉ tôi, nhiều người con xa quê lại lỗi hẹn ngày trở về với mẹ dù lòng rất muốn và khát khao vô cùng.
Rằm tháng bảy về tôi thèm tiết trời sang thu nơi xứ Bắc quê nhà. Mùa Vu lan báo hiếu này, không chỉ tôi, nhiều người con xa quê lại lỗi hẹn ngày trở về với mẹ dù lòng rất muốn và khát khao vô cùng.
Tháng bảy, giữa những ngày thành phố giãn cách, mẹ lại thường điện thoại hỏi han, căn dặn con cháu đủ điều. Mẹ vẫn vậy cả đời lo lắng cho con cái chẳng chịu ngơi nghỉ. Tôi nhớ những năm tháng cực khổ, nhọc nhằn mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cấy trồng chỉ mong ngày hai bữa cơm rau cà cho con ăn học. Cha ra trận, mình mẹ ở nhà thay cha nuôi nấng anh em tôi trong những năm gian khó, chiến tranh khốc liệt. Dáng mẹ gầy guộc thân cò lặn lội sớm hôm nơi cánh đồng bên sông. Mùa được, mùa mất nên nhà tôi quanh năm vẫn thiếu trước hụt sau. Tuổi vô tư tôi chẳng biết làm gì để giúp những cực nhọc mà mẹ gánh, mẹ mang. Những ngày mưa lạnh giá, mẹ vẫn lội ruộng cấy cho hết đám mạ trên đồng, tay chân cứ run run. Trưa hè nắng nóng bỏng rát mà mẹ phải xuống ruộng cấy cho kịp vụ sau. Mùa gặt, mẹ còng lưng gánh lúa một mình ngoài đồng xa. Vai oằn nặng theo những mùa lúa chín, theo mưa nắng nhọc nhằn.
Nhớ cơn bão hoành hành nhà chỉ còn là một đống đổ nát, tan hoang. Mẹ đã cơ cực càng cơ cực hơn. Tôi mải mê học, mải mê ao ước sẽ có một ngày được bay xa, bay cao để cuộc sống bớt đi những vất vả. Rồi ước mơ tuổi thơ ấy cũng chắp cánh đưa tôi vào khung trời tươi đẹp. Tôi đi để lại sau lưng lũy tre làng, cánh đồng cò trắng bay, con sông quê ăm ắp kỷ niệm học trò nơi quê nghèo gian khó. Tốt nghiệp đại học, bận rộn với cuộc sống cơm áo, tôi quên những ngày của mẹ, lễ Vu lan, sinh nhật, ngày 8-3… Ấy vậy mà chưa một lần mẹ trách, mẹ la. Mẹ tôi là vậy, không kể lể, than vãn với con công lao dưỡng dục, sinh thành. Tình mẹ như bao la biển cả, mênh mông như suối nguồn không bao giờ cạn...
Thật hạnh phúc biết bao khi ta còn mẹ trên đời để được cài bông hồng trong mùa Vu lan báo hiếu. Hơn bảy mươi mẹ vẫn còn đau đáu nỗi lo, vẫn theo những đứa con đi hết cuộc đời này. Chưa rằm tháng bảy, mẹ lặng người nghe tin đứa con gái có chồng con mới bị nhiễm bệnh Covid-19 phải vào khu cách ly. Cả nhà em được đưa đi cách ly và điều trị, để lại căn nhà cửa đóng then cài, trong xóm cư dân cũng nhiều nhà cửa đóng kín, tối đèn đêm đêm. Giọng mẹ buồn buồn nói đã dặn kỹ em khi biết khu cư xá em ở đã có vài ba nhà mắc bệnh dịch rồi. Em ở trong nhà hơn tháng, chỉ tuần một hai lần ghé mua hàng bình ổn giá gần nhà. Con vi rút vô hình, người khác sơ sẩy một chút thôi là ta mang bệnh chẳng hề hay biết. Mẹ gọi điện nói cả đêm không ngủ vì cứ nghĩ đến những ký hiệu F0, F1. Nơi quê nhà ngày ba lần mẹ lại điện thăm em, dặn dò đủ thứ như em lúc còn thơ bé để nhanh hết bệnh. Thương mẹ tóc bạc như mây trời rồi mà lòng còn nặng trĩu những lo toan…
Chiều nay rằm tháng bảy, con lại nao nao khi nghe lời hát vang lên da diết: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con…”.
Duyên Hà