Thời điểm cảm nhận rõ ràng nhất nhịp đập của phố chính là buổi sáng. Dù làm việc ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 đã lâu nhưng tôi luôn giữ thói quen dậy sớm.
Thời điểm cảm nhận rõ ràng nhất nhịp đập của phố chính là buổi sáng. Dù làm việc ở nhà để phòng chống dịch Covid-19 đã lâu nhưng tôi luôn giữ thói quen dậy sớm.
Buổi sáng hôm nay đẹp như một bài thơ lục bát. Cơn gió trong leo lẻo nhảy chân sáo trên tán nhãn lúc lỉu trái, cõng hương mùa mênh mang sà vào lòng. Những tấm rèm vẫn nhắm nghiền mắt dù nắng đã mon men đến bậu cửa sổ. Con phố nhỏ im lìm giữa những nếp nhà cao thấp lô xô. Lèo tèo vài bóng người xe lặng lẽ vụt qua. Mấy chú chim chào mào lích chích bói quả chín - thứ âm thanh mỏng tang thường ngày bị tiếng còi xe, tiếng cười nói xôn xao khỏa lấp, giờ đây lại lạc lõng giữa không gian phẳng lặng như tờ.
Khi dịch chưa bùng phát, giờ này đường phố ken dày xe cộ. Người ta hối hả đi chợ sớm, chạy đua với máy chấm vân tay, đưa con đến trường. Chị bán bánh mì, cô hàng phở đầu phố luôn chân luôn tay: “Cháu ăn gì? Vẫn như mọi hôm hả? Sao nay đi làm sớm thế?”. Những ngày trời cao, gió êm, nắng mềm thế này, người ta sẽ thong dong đạp xe, trầm tư bên ly cà phê hay tranh thủ chụp vài bức ảnh cùng sen cuối mùa.
Thế nhưng giờ đây, dịch bệnh kéo guồng quay đô thị chùng lại. Covid-19 len lỏi vào những câu chuyện nhỏ to từ nhà ra phố. Người ta nhắc nhở nhau chống dịch như chống giặc. Người ta động viên nhau vượt qua giông bão. Người ta chia sẻ từng cân gạo, mớ rau, miếng thịt. Cuộc sống thường nhật thu hẹp lại nhưng lòng người càng mở rộng ra. Bắt gặp hình ảnh cụ già lọc cọc chống gậy xách túi bánh tráng, miệng bỏm bẻm: “Nhờ các chú chuyển cho bà con TP.HCM”; xe cảnh sát giao thông mở đường để hàng ngàn người về quê tránh dịch; phần cơm ngọt lành trao đến những bàn tay lấm láp nỗi nhọc nhằn mà nghẹn ngào rơi nước mắt…
Những buổi sáng kì lạ này, người ta chợt thèm tắc đường, thèm cảm giác chen chúc để mua gói xôi, xì xụp bát bún riêu, thèm được vội vã đi làm, đi học… Người ta thủ thỉ với nhau, sau khi hết dịch sẽ ùa ra quán ăn yêu thích, đi du lịch xuyên Việt, gặp gỡ bạn bè luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất… Còn tôi sẽ về quê thăm bố mẹ. Nghe giọng mẹ gấp gáp qua điện thoại: “Dịch dã thế này, nghỉ làm ở nhà, con còn tiền ăn không, mẹ gửi lên cho nhé” mà se sắt lòng.
Sớm thôi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường khi chúng ta chiến thắng Covid-19...
Đào Mạnh Long