Báo Đồng Nai điện tử
En

Chạm vào tiếng mưa

07:05, 14/05/2021

Cơn mưa rào không chỉ dập tắt đi cái nắng hoang hoải của mùa hạ mà còn níu vòng quay vội vã của cuộc sống thị dân nơi phố phường chậm đi một nhịp. Ta có cớ để chùng chình, có cớ để hoài niệm, có cớ để yếu mềm.

Cơn mưa rào không chỉ dập tắt đi cái nắng hoang hoải của mùa hạ mà còn níu vòng quay vội vã của cuộc sống thị dân nơi phố phường chậm đi một nhịp. Ta có cớ để chùng chình, có cớ để hoài niệm, có cớ để yếu mềm. Từng ngón mưa gõ lên mái phố như rỉ rả kể những câu chuyện của ngày xưa. Ấy là những kí ức tưởng chừng đã lắng vào một góc riêng bình lặng chợt thức giấc theo làn mưa bàng bạc loang dài thành vệt nhớ miên man.

Chạm vào tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên mà lòng thổn thức nhớ về những ngày tuổi thơ xa ngái. Giọt mưa tròn lẳn soi bóng cha chân thấp chân cao, mang hết nồi niêu xoong chảo hứng những chỗ mái tranh bị dột; chênh chao tiếng mẹ ru run run vì lạnh, vòng tay gầy ôm tròn giấc mơ con… Thương bàn chân trần của mẹ bật máu khi chạy thóc, thương từng nếp nhăn trên vầng trán cha in hằn lên những tia chớp loang loáng đằng Đông…

Thanh xuân của mỗi người cũng giống như mùa hạ vậy. Mà mưa rào thường đến bất chợt không báo trước. Vì thế, thanh xuân nào chẳng vài lần ướt mưa. Cái nắm tay thấp thỏm bên gốc phượng ngày chia xa, đến tận bây giờ hơi ấm còn vương. Ngẩn ngơ nhìn theo tà áo dài trắng khuất vào dòng người như nêm mà yên sau xe đạp của mình chỉ toàn mưa rơi. Lời hứa xanh mơ giấu trong cặp sách, người còn nhớ hay đã quên? Tình cờ gặp lại, vu vơ gọi cơn mưa năm ấy, người cười xòa, nhắc chi chuyện trẻ con.

Tan tầm, cơn mưa rào khiến phố thị chật cứng những tiếng thở dài. Ở góc phố, có người bán hàng rong đứng nép mình vào mái hiên của một ngôi nhà. Đôi mắt bà mênh mông nhìn mưa trắng trời, gánh hàng ỉu xìu nằm co ro trong thúng mẹt cũ. Có người bơm xe lặng lẽ ngồi bó gối dưới chân cầu vượt đi bộ mặc gió rít trên đầu. Chiếc áo mưa mỏng tang chẳng thể nào giấu được đôi môi tím bầm đang run lên vì lạnh. Có người phụ nữ lụp xụp nón mê gò lưng đạp chiếc xe cà tàng rẽ cơn dông xám trời, gác ba ga chằng buộc đủ thứ chai lọ nhựa, bìa cát tông, nhôm sắt vụn.

Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh. Giông thôi dữ dội sẽ trả lại bình yên. Sáng nay thức dậy, cơn mưa rào vần vũ suốt đêm qua gột sạch một ban mai trong leo lẻo. Lâu lắm rồi, đứa con xa quê mới được hít hà mùi đất ngai ngái đẫm hơi nước. Tiếng rao lanh lảnh của người bán hàng rong hòa cùng tiếng bước chân lép bép hình như rộn ràng hơn mọi ngày. Nhấp ngụm cà phê nóng, lẩm nhẩm đọc vài câu thơ lạc vận: “Mưa nối trời với đất. Mưa nối tôi với tôi…”.

Đào Mạnh Long

Tin xem nhiều