Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí mật của một "game thủ"

08:05, 08/05/2021

Hà đạp xe theo Lâm mà trong lòng thấy lo lo. Lâm nói có lý, lâu lâu được nghỉ tiết, có đi chơi "game" cũng chỉ để giải trí. Lâm còn nói nó sẽ "bao" trả tiền và bảo đảm tới giờ tan trường là dứt khoát đứng lên ra về. Mặc dù vậy, Hà biết ba mình rất khó, lỡ ra ông biết được thì chẳng phải như Lâm nói "chắc cũng chẳng sao đâu"...

Truyện ngắn của Nguyễn Thái Hải

Hà được nghỉ học tiết cuối buổi học sáng nay. Thằng Lâm rủ nó tranh thủ đi qua tiệm net chơi “game” đến giờ tan trường thì hãy về nhà. Lâm nói:

- Lâu lâu đi thư giãn một lần, lỡ người nhà bắt gặp chắc cũng không sao đâu...

- Nhưng tao đâu có biết chơi “game” nào...

- Thì chọn đại một “game” nào đó mà chơi. Đã nói là thư giãn thôi mà... Cũng là dịp để coi một trò giỏi ở lớp tin học có giỏi cái “món” này không?

- Ừ thì đi. Tiệm net nào đây?

- Đi theo tao thì biết. Nó nằm trên đường về nhà tụi mình mà...

Minh họa: Công Hoàng
Minh họa: Công Hoàng

Hà đạp xe theo Lâm mà trong lòng thấy lo lo. Lâm nói có lý, lâu lâu được nghỉ tiết, có đi chơi “game” cũng chỉ để giải trí. Lâm còn nói nó sẽ “bao” trả tiền và bảo đảm tới giờ tan trường là dứt khoát đứng lên ra về. Mặc dù vậy, Hà biết ba mình rất khó, lỡ ra ông biết được thì chẳng phải như Lâm nói “chắc cũng chẳng sao đâu”. Rồi Hà sẽ phải chịu một hình phạt nào đó. Điều ấy nó chẳng muốn chút nào...

Đã đến nơi. Thì ra là tiệm net Hoàng Sơn của bà Hoàng là chủ.

- Lâm ơi, tao không vào đâu! - Hà nói ngay.

- Sao vậy?

- Bà chủ tiệm này quen thân với má tao.

- Nhưng bả có biết mày không?

- Sao không! Thôi, tao về nhà đây...

- Vậy cũng được. À mày nhìn vô tiệm coi, ai như thằng Chức béo hàng xóm của mày đang ngồi chơi trong đó...

- Ừ đúng rồi, Chức béo chứ ai... Nó học buổi chiều, sao giờ này lại có mặt ở đây ta? 

*

Là con trai một, Chức béo được má cưng chiều khỏi nói. Ngay từ nhỏ, nó đã đòi gì được nấy. Món ăn, đồ chơi, quần áo, giày dép hay bất cứ thứ gì khác, Chức chỉ đưa ra yêu cầu là lập tức được mẹ đáp ứng. Chức thích ăn đùi gà rán từ hồi bắt đầu đi nhà trẻ, cho tới nay đã là học sinh lớp tám, nó vẫn thích. Một lần, nó có thể “chén” liền tù tì ba cái đùi gà rán! Nó cũng có thể ăn liền một lúc hai tô mì gói. Bởi vậy chẳng lạ gì khi mới mười ba tuổi, cao một mét bốn mươi mà Chức béo đã nặng đến sáu mươi ký! Gần một năm trở lại đây, khi dì Hai từ quê lên chơi, thấy cách nuôi con của má Chức béo, dì đã la em một chặp rồi bắt phải thay đổi. Má nó nghe ra, làm theo những yêu cầu của dì Hai, bắt Chức béo đi dần vào khuôn phép sinh hoạt mới.

Việc đầu tiên là Chức béo không còn được ăn uống thoải mái và theo ý muốn của nó nữa. Nó phải giảm ăn món chiên, món xào và tập ăn nhiều rau. Má nó mua chiếc xe đạp thể thao về cho nó tập mỗi ngày nửa tiếng buổi sáng trước khi đi học, nửa tiếng buổi chiều trước khi cơm nước. Đến trường, má nó không chở bằng xe máy nữa mà nó phải tự đạp xe đạp mà đi. Kết quả là sau gần một năm, Chức béo đã không tăng ký mà còn giảm được chút đỉnh. Dì Hai lên chơi lấy làm hài lòng. Má nó cũng hãnh diện lắm. Nhưng cả hai người lớn cùng không biết là Chức béo rất ấm ức trong bụng.

*

Buổi chiều, trong khi Chức béo đến trường học thì Hà ở nhà làm mấy bài tập toán cô cho. Nó nhanh chóng giải đủ các bài, xếp tập vở lại vừa lúc nhà đèn cúp điện. Lại mất mươi, mười lăm phút phải chịu cảnh tối tăm, nóng bức đây. Lạ lắm, cứ cúp điện là thấy nóng... Hà bước ra trước hiên nhà đứng chơi chờ có điện lại.

Má Chức béo cũng ra trước nhà hóng mát. Bà hỏi Hà:

- Ủa! Con không đi học phụ đạo trong trường hả Hà?

- Dạ không...

- Thằng Chức nhà cô tệ quá. Không biết nó học hành ra sao mà phải đi học phụ đạo tới hai môn. Sáng nay là một trong hai buổi nó phải đi học thêm đó con...

Hà nói “Dạ” rồi nó quay mặt đi nơi khác để má Chức béo không nhận ra sự ngạc nhiên của mình. Theo Hà biết thì đúng là Chức béo phải học phụ đạo nhưng chỉ có một môn. Nó đã nói dối má thành hai môn để đi chơi “game” mỗi tuần một buổi. Má nó mà biết thì nó bị phạt nặng là cái chắc... Nhưng thôi, còn phải kiểm tra lại xem có đúng là Chức béo chỉ phải học thêm một môn hay không? Lỡ nó phải học hai môn và buổi học sáng nay được nghỉ, Chức béo tranh thủ vào tiệm net như thằng Lâm đã rủ Hà thì sao! Vội vàng cho má nó biết có khi khiến nó bị oan thì tội lắm...

Điện có lại. Má Chức béo quay vào nhà sau khi hỏi Hà:

- Nè Hà, con có thấy thằng Chức nhà cô dịp này đã bớt béo phì không?

- Dạ... có...

- Nhờ cô bắt nó ăn kiêng, lại phải tập thể thao đó. Thôi, vô nhà đi con...

Hà thầm trách má Chức béo, không hỏi nó là con mình có hy vọng không còn trong danh sách học phụ đạo nữa hay không, mà chỉ hỏi chuyện nó… giảm béo!

*

Thằng Lâm nói chắc:

- Tao chắc chắn là thằng Chức béo chỉ học phụ đạo môn Toán. Chính thầy hiệu phó bữa đến chơi nhà tao nói vậy mà... Ba tao là hội trưởng hội phụ huynh học sinh của trường, đời nào thầy nói không đúng sự thật.

- Vậy là thằng Chức béo nói dối má nó để lấy một buổi đi chơi “game” rồi... Tụi mình phải làm gì để giúp nó đây...? Nó không phải thằng kém thông minh, chỉ phải cái tội lười.

- Mày nói đúng. Trước hết tụi mình phải ngăn chặn việc chợi “game” của nó lại. Nó đã phạm tội nói dối cha mẹ. Ngoài ra nếu lỡ nó sa vào mê “game” xấu  thì trước sau gì cũng học hành kém sút, chẳng thế ra khỏi danh sách học sinh học phụ đạo. Đó là chưa nói thành đứa trẻ nghiện “game” rồi hư hỏng…

- Tụi mình có nên nói cho má nó biết không?

- Làm như thế thì dễ ợt. Nghe mình nói, chắc chắn má nó sẽ đến trường để xác minh. Rồi sau đó đến lượt nó bị má phạt... Má nó sẽ nói với nó là tụi mình mách chuyện. Và, nó sẽ thù tụi mình, nghỉ chơi với tụi mình...

- Hay là tụi mình gặp Chức béo, nói cho nó biết và khuyên nó nên bỏ chơi “game”...

- Nó sẽ nghe lời mình hoặc không nghe lời. Nó phục thiện thì quá tốt, còn nếu như nó bướng bỉnh không nghe lời khuyên thì sao?

- Thì khi ấy tụi mình sẽ mách cho má nó biết, chấp nhận bị nó ghét và nghỉ chơi...

- Được rồi, tụi mình cứ làm như vậy đi...

*

Chức béo coi vậy mà nhát hít. Mới nghe Hà nói, nó đã xanh mặt, nài nỉ Hà và Lâm:

- Hai đứa mày đừng cho má tao biết. Bả cưng tao nhưng nóng lên thì đánh đòn dữ lắm, chẳng kể gì tới luật bảo vệ trẻ em...

- Vậy tốt nhất là mày thôi chơi “game” là được! - Lâm ra vẻ đàn anh - Khi nào không phải học phụ đạo nữa thì xin má cho học lớp Tin học trẻ với tao.

- Nhưng... rồi tao sẽ nói thế nào với má tao về việc đi học thêm? - Chức béo gãi tai hỏi.

- Ờ há! - Lâm cũng gãi tai - Vụ này thì sao hả Hà?

- Dễ ợt! Chức béo chỉ việc nói với má là nó đã thôi phải học thêm một môn trong hai môn là xong chớ gì...

- Trời! Dễ vậy mà tao nghĩ không ra... - Lâm nói - Lâu lâu tao “ngu đột xuất” vậy đó... 

Trước khi chia tay, Chức béo còn dặn dò Hà và Lâm:

- Không được nói cho má tao biết, nghe chưa...

- Mày cứ làm như lời thằng Hà đi. Má mày sẽ vui, sẽ khen thưởng mày cũng nên. Khi đó nhớ đừng quên công tụi tao là được.

*

Chức béo giữ lời hứa. Mọi việc diễn ra như ba đứa đã thỏa thuận. Má Chức béo còn khoe với Hà: “Thằng Chức hứa với cô là nó sẽ cố gắng học tập để khỏi bị phụ đạo môn còn lại. Được như vậy thì cô mừng lắm!”.

Một buổi sáng chủ nhật, Lâm đạp xe tới nhà Hà chơi. Rồi hai đứa kéo nhau qua nhà Chức béo. Lúc đó má nó đi vắng. Chức béo thì đang... đạp xe đạp thể thao!

- Bài học, bài tập tao đã thuộc, đã giải hết rồi. Buồn quá không biết làm gì, tao đạp xe “lấy eo” vậy!

- Nè! Tụi tao hỏi thiệt: Mày có nhớ “game” không?

- Sao không nhớ! Nhưng tao sợ bị má tao phạt hơn...

- Tao có ý kiến này! - Hà giơ tay - Tao với thằng Lâm sẽ xin phép ba má mình rồi xin phép má Chức béo mỗi tháng cho tụi mình đi chơi “game” một giờ ở tiệm net của bà Hoàng. Cam kết là chỉ một giờ giải trí thôi. Bà Hoàng sẽ là người trực tiếp giám sát...

- Hay lắm! - Chức béo reo lên - Tao chỉ sợ người lớn không chịu thôi...

- Thì mình phải thử và thuyết phục chớ! Chơi “game” đâu phải là việc xấu. Nhưng nếu để “game” nó kéo mình tới mức đam mê rồi quên học hành thì là tầm bậy. Ngoài ra khi xin phép, mình còn phải cam kết thêm là đứa nào cũng phấn đấu học giỏi... Mày đó Chức béo, mày phải sớm ra khỏi danh sách học phụ đạo môn Toán để còn phấn đấu vào Đội như tụi tao chứ…

- Vậy hai đứa mày xin phép ba má trước đi. Nếu thành công thì tụi mày gặp má tao xin cho tao chớ tao không dám tự mình nói đâu. À nè, còn điều này, tao không muốn tụi mày gọi tao là Chức béo nữa...

Cả Hà và Lâm cùng cười:

- Tưởng gì chớ chuyện đó thì... dễ ợt, Chức béo à...

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích