Nhớ ngày đồng đội hy sinh
Ông dâng lễ vật - lòng thành tri ân
Cơm canh đạm bạc một mâm
Trái ngon vừa hái quanh sân vườn nhà
Lời cúng tri ân đồng đội
Nhớ ngày đồng đội hy sinh
Ông dâng lễ vật - lòng thành tri ân
Cơm canh đạm bạc một mâm
Trái ngon vừa hái quanh sân vườn nhà
Huân chương, huy hiệu bày ra
Xếp đầy lên một “mâm hoa” đủ màu...
Khói nhang phủ trắng mái đầu
Mắt nhòa di ảnh nhìn đau nhói lòng!
Ngỡ như Tiểu đội Đặc công
Vừa đốt tàu giặc trên sông Lòng Tàu
Trở về hội ngộ cùng nhau
Chuyện nhà, chuyện bạn... xiết bao nỗi niềm!
Trước bàn thờ phút trang nghiêm
Nghẹn ngào ông khấn gọi tên từng người:
- Phụng ơi, Phúc, Tạo, Tiềm ơi
Hồn thiêng còn ở đất trời Đồng Nai
Thì về với Bảy chiều nay
Mở chai Bến Gỗ lai rai chuyện đời
Tụi bay hóa đước xanh ngời
Cho tao đỏ ngực một thời hiển vinh
Cửa nhà ngập nắng bình sinh
Một vườn phúc lộc tươi cành xanh cây...
Những gì tao có hôm nay
Đều từ xương máu chúng mày mà nên
Nghĩa tình đồng đội thiêng liêng
Trái tim này nguyện dâng lên cúng dường!
Muôn vàn nỗi nhớ niềm thương
Sắt son từ thuở chiến trường hiểm nguy!
Thôi, mời đồng đội nâng ly
Nhậu cho siêu thoát rồi đi về trời!
Lau trắng phất phơ
Tuổi thơ cùng bạn chăn bò
Nương bờ lau trắng chơi trò trốn nhau...
Rồi đi. Bom đạn dãi dầu
Chiến trường khắc khoải niềm đau mẹ già!
Trai làng đi bảy về ba
Hồn lên mây trắng biết là về đâu?
Người về gặp lại bờ lau
Bâng khuâng tóc trắng trên đầu phất phơ!