Giờ ra chơi, nhỏ Loan khoe với Tuyền cuốn sách truyện mới mua của nó:
- Cuốn Màu xanh rừng này, trò đã đọc chưa? Loan vừa đọc xong, hay lắm đó.
Giờ ra chơi, nhỏ Loan khoe với Tuyền cuốn sách truyện mới mua của nó:
- Cuốn Màu xanh rừng này, trò đã đọc chưa? Loan vừa đọc xong, hay lắm đó.
- Truyện của nhà văn Thanh Đạm chứ gì! Tui đọc lâu rồi, mà đọc tới mấy lượt lận! Ủa! Mà cuốn tôi đọc có bìa màu xanh lá cây, còn cuốn này sao lại màu xanh da trời...
- Thì sách in lại lần sau phải khác lần trước chứ!
- Đưa tui coi lần này có in đẹp hơn lần trước không...
Tuyền nhận cuốn sách từ tay Loan, cầm lên ngắm nghía. Rồi nó lật các trang trong, chắc lưỡi:
- Cuốn tui coi trước đây các trang chữ đều có in lót hình bông hoa màu lợt, lại có tranh minh họa. Còn cuốn này chỉ in chữ trên giấy trắng. Hình vẽ ngoài bìa cũng không đẹp, vẽ học trò gái Việt Nam mà cái lỗ mũi cao như của Tây vậy...
- Nè, “biên tập” một chút nha trò. Nói học trò gái thì phải so với “đầm” mới chính xác...
- Ừ... Biết rồi...
- Vậy thôi, trò đã đọc rồi thì lúc nào rảnh, Loan với trò sẽ bàn về nội dung cuốn truyện nha.
- Đồng ý! Mà bộ trò Loan tính đi thi “Đọc sách mùa hè” này hả?
- Cũng có thể!
Minh họa: Đào Sỹ Quang |
*
Tuyền cũng dự định tham gia cuộc thi Đọc sách mùa hè năm nay. Nếu nhỏ Loan cũng thi thì đây chính là một đối thủ “khó nhằn” vì nhỏ này học giỏi văn nhất lớp, lại có tài ăn nói. Dù sao, Tuyền cũng sẽ dự thi với hết khả năng của mình để “trước hết hãy tự thắng mình” như ba nó thường nói. Và việc đầu tiên cần phải làm là nó sẽ tìm chọn một cuốn sách truyện nào đó không phải là cuốn Màu xanh rừng để khỏi bị trùng với “đối thủ”.
Sáng chủ nhật, Tuyền phóng ngựa sắt đến nhà sách Mẹ Âu Cơ để tìm mua sách đọc. Tuyền là đứa khó tính về hình thức sách. Ở kệ sách viết cho thiếu nhi, nó dễ dàng tìm thấy một loạt hàng chục cuốn sách kiểu như cuốn Màu xanh rừng. Nhưng tất cả hình vẽ bìa trước đều không đem đến cho nó sự vừa lòng. Cuốn thì màu sắc lòe loẹt quá, cuốn thì vẽ người không cân đối về hình thể (Tuyền nghe ba nó là họa sĩ thường nói về cái gọi là
a-na-tô-mi gì đó). Không vừa lòng về hình thức thì đành dựa vào nội dung mà chọn vậy. Có hai cuốn được Tuyền cầm lên lật ra xem sơ qua nội dung. Đó là cuốn Giọt nước mắt muộn màng và cuốn Chuyến xe lửa đêm ba mươi, thuộc hai nội dung mà nó muốn mua. Nhìn xuống phía dưới bìa, nó đọc được dòng chữ “Nhà xuất bản Tuổi Teen”. Đây là NXB khá nổi tiếng, chuyên in sách cho tuổi thiếu niên và tuổi mới lớn, là một địa chỉ xuất bản đáng tin cậy.
Tuyền quyết định mua hai cuốn truyện này. Cưỡi ngựa sắt về nhà, Tuyền vừa tưởng tượng ra cảnh nó được gọi tên lên nhận... giải nhất! Hì hì... Nó nghe ba nó nói: Đâu có ai đánh thuế ước mơ...
*
Tuyền đã linh cảm đúng. Cuốn truyện Chuyến xe lửa đêm ba mươi đọc rất hấp dẫn đồng thời mang thông điệp “xanh” phù hợp với một đề tài của cuộc thi Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chuyện kể về chuyến xe lửa phải dừng lại tại một ga xép nọ vì đoạn đường sắt phía trước đó mấy cây số xảy ra một tai nạn giao thông phải có thời gian xử lý khá lâu. Nhà ga thông báo thời gian chờ tối thiểu phải là hai tiếng đồng hồ, ga xép lại nằm giữa một vùng ruộng vườn xanh tươi nên anh em Tuấn, Tú quyết định đi dạo quanh vùng để tham quan và dự định sẽ trở về ga trước giờ quy định. Nhưng khi họ còn đang lang thang mới hơn một giờ thì đã nghe tiếng còi tàu kéo dài phía nhà ga. Không rõ điều gì đang xảy ra nhưng hai anh em cũng vội vã quay lại. Họ chỉ còn kịp nhìn theo chuyến tàu được lăn bánh sớm hơn dự định lúc một xa dần...
Tuyền quyết định chọn cuốn truyện này để dự thi Đọc sách mùa hè. Cái đoạn sau khi hai anh em Tuấn, Tú bị bỏ rơi phải tìm cách lên chuyến tàu sau để về quê, còn hấp dẫn hơn hẳn đoạn đầu...
Dù sao thì Tuyền cũng đọc nhanh hết cả truyện Giọt nước mắt muộn màng. Tình cờ, khi đọc trang lưu chiểu, nó gặp con số giấy phép... quen quen vì dễ nhớ: số 0123! Nó lật trang cuối cuốn Chuyến xe lửa đêm ba mươi thì phát hiện ra cuốn này cũng có số giấy phép là 0123. Hèn chi mà nó thấy quen... Nhưng sao lạ vậy, theo Tuyền biết thì mỗi cuốn sách phải có một giấy phép khác nhau chứ sao lại giống nhau như hai cuốn nó mua đọc?
Dấu hỏi càng lớn hơn trong đầu Tuyền khi sau đó nó hỏi mượn cuốn Màu xanh rừng của nhỏ Loan, cũng thấy số giấy phép là 0123!
Cuối cùng, Tuyền lại cưỡi ngựa sắt đến nhà sách Mẹ Âu Cơ. Đây rồi! Đúng là một khám phá có giá trị! Tất cả những cuốn sách của NXB Tuổi Teen in lần này và bày bán tại đây đều có số giấy phép là 0123! Chắc chắn có sai sót gì đây rồi!
Nhỏ Loan ra vẻ bà cụ non phán đoán:
- Đây có thể là một sơ suất về kỹ thuật. Đó là khi in loạt sách này, người ta đã cóp-py đoạn giấy phép từ cuốn này qua cuốn kia mà quên không sửa đổi số giấy phép.
- Có thể như thế lắm. Nhưng ngoài kỹ thuật viên còn người biên tập, người xét duyệt cuối cùng nữa. Vậy mà không ai phát hiện ra lỗi thì thật đáng trách.
- Loan sẽ viết thư gửi cho NXB biết để họ có cách đính chính. Một NXB có tiếng như Tuổi Teen thì phải giữ uy tín cho mình chứ...
- Nhất trí với trò! Vậy trò viết thư đi. Gửi vô email của NXB là xong...
Loan soạn thư rồi cho Tuyền đọc góp ý trước khi bấm “Send” gửi vào địa chỉ thư điện tử của NXB. Cả hai đứa cùng chung ý nghĩ: “Chưa chắc gì NXB đã để ý đến thư của bọn mình. Nhất là khi họ biết mình chỉ là hai đứa học sinh lớp bảy”.
Cả Loan và Tuyền cùng đoán sai. Chỉ ngay ngày hôm sau, NXB đã hồi âm. Họ cho biết nơi đây không hề in loạt sách mà “các em đã phản ánh”. Họ còn nhờ chụp ảnh ba cuốn sách mà Loan và Tuyền sở hữu để họ tìm hiểu thêm và có cách xử lý.
Tuyền nhờ ba chụp ảnh cả ba cuốn sách: trang bìa, trang lưu chiểu, đặc biệt là trang “Lời nói đầu” có đoạn: “Nhà sách Mẹ Âu Cơ chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng NXB Tuổi Teen ấn hành loạt sách này”.
Ba Tuyền nói chắc nịch:
- Đây là vụ in sách lậu rồi! Nơi in lậu đích thị là nhà sách Mẹ Âu Cơ vì chính họ đã “lạy ông tôi ở bụi này”.
Sau khi gửi hình ảnh ba cuốn sách đến NXB, Loan và Tuyền lại hồi hộp chờ thư trả lời. Tuyền hỏi Loan:
- Trò thấy ba tui nói có lý không? Nhà sách Mẹ Âu Cơ đã in lậu loạt sách này và mạo danh NXB Tuổi Teen.
Loan ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Ba trò có lý, nhưng Loan lại nghĩ không lẽ nhà sách Mẹ Âu Cơ lại khờ khạo đến nỗi tự công khai việc in lậu của mình? Hay là còn một việc khuất tất nào nữa...
Thư điện tử của NXB Tuổi Teen mau chóng gửi lại, trước hết họ “rất cảm ơn những thông tin quý báu của các em”, sau đó họ cho biết sẽ làm việc với nhà sách Mẹ Âu Cơ và báo cáo vụ việc này với nhà chức trách.
Tuyền bảo Loan:
- Vậy là mình đã làm được một việc tốt!
Nhưng Loan trầm ngâm:
- Liệu nhà sách Mẹ Âu Cơ có bị oan không? Loan cứ thấy tồi tội cho họ sao ấy...
- Thôi đi! Trò đừng có mà xúc động đậy, dễ mủi lòng... Kẻ gian thì phải bị vạch mặt và đền tội thôi...
*
Không lâu sau đó sự thật về loạt sách mới của NXB Tuổi Teen được đưa lên mặt báo. Chính ba Tuyền đưa cho nó xem tờ báo có đăng tin này.
Thì ra có một người tự xưng là đại diện của NXB đến nhà sách Mẹ Âu Cơ thương lượng để nơi đây bỏ vốn in loạt sách với danh nghĩa liên kết, đáp lại thì sau đó nhà sách được độc quyền phát hành. Người trung gian này xưng là đại diện cho NXB và sẽ lo giấy phép, chỉ thu của nhà sách một số tiền lệ phí coi như bồi dưỡng công lao cho ông ta. Ngoài ra, về việc in ấn ở nhà in, ông ta cũng bao thầu và được nhận thêm một số tiền công từ nhà sách. Nơi in ấn thì cho biết họ còn lưu giữ loạt giấy phép, chỉ nhận sơ suất không để ý tất cả giấy phép đều cùng một số. Họ cũng khai thêm là sau khi nhận tiền công in của nhà sách bằng tài khoản, họ đã “hoàn lại” cho người giao dịch in số tiền mặt bằng hai mươi phần trăm! Kiểm tra thêm, NXB cho biết trong danh sách nhân viên của mình không ai có tên như của người trung gian đã mạo nhận để làm việc với nhà sách!
Bản tin ngoài nội dung như trên còn có thêm mấy dòng đặc biệt quan trọng với Loan và Tuyền:
“Sự việc này được phát hiện bởi hai em học sinh mê đọc sách. Nhà xuất bản sẽ liên lạc để biểu dương và tặng hai em những cuốn sách hay được in hợp pháp”.
Loan chợt ra vẻ bí mật:
- Cho Loan hỏi câu này, trò phải trả lời thực lòng nghe chưa. Vậy chớ trong hai cuốn Giọt nước mắt muộn màng và Chuyến xe lửa đêm ba mươi thì trò chọn cuốn nào để thi Đọc sách mùa hè?
Tuyền bỗng dưng ấp úng:
- Tui... Tui có dự thi đâu nè...
- Vậy thì uổng quá. Tui đã quyết định không thi, trò cũng không thi nữa thì giải thưởng sẽ về tay ai đây!
- Ờ... Nếu vậy thì... thì tui sẽ... suy nghĩ lại...
Tuyền nói vậy thôi, chớ trong bụng nó đang đánh lô tô. Nó đang nghĩ tới lúc mình được lên sân khấu nhận thưởng...
Tháng 4-2020
Truyện của Nguyễn Thái Hải