Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết thúc chính là sự bắt đầu

12:09, 26/09/2020

Mối tương quan giữa người và cảnh có thể là theo kiểu tức cảnh sinh tình. Nghĩa là cảnh vật khiến lòng người bị tác động. Hoặc cũng có thể là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

 (Trích Chương cuối sách Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái)

Mối tương quan giữa người và cảnh có thể là theo kiểu tức cảnh sinh tình. Nghĩa là cảnh vật khiến lòng người bị tác động. Hoặc cũng có thể là “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Có thể do chính những phiền não và nỗi buồn nội tại đã phản ánh lên cái cách người ta nhìn vào thế giới quan xung quanh và suy nghĩ về chúng một cách đầy tính chủ quan. Cùng một khung cảnh trời mưa xối nặng hạt kèm sấm chớp rạch ngang trời: Kẻ thất tình sẽ cảm thấy như ông trời đang khóc theo mình; đứa trẻ con làng quê trần truồng thì lại cho đó lại là niềm vui và sự hồ hởi của những buổi tắm mưa; với những người nông dân thì đó là dấu hiệu của sự ấm no, thịnh vượng vì có mưa thì sẽ có lương thực, có nông sản, và có tiền; người lính tàu hải dương lại cảm thấy sợ hãi, không biết có phải đây chính là tiền đề cho một cơn bão lớn đang chực chờ hay chăng?

Còn đối với Mia, trong suy nghĩ của cô lúc này, cơn mưa xối xả cũng chính là hiện thân của những công việc đăng đăng đê đê mà những y bác sĩ phải làm trong việc đánh tan giặc Covid-19, là bộn bề những lo toan, là sự sợ hãi, là những đám mây mịt mờ u ám che phủ bầu trời tương lai hay nỗi nhớ thương của người mẹ tự cách ly để xa con, là những giọt nước mắt bất lực của những đội ngũ y bác sĩ khi không thể cứu sống được những mạng người hay những giọt nước mắt chia ly của những gia đình mất người thân vào tay thần chết…

[links()]Nước mắt Mia bất giác rơi xuống trong vô thức. Trời buồn và lòng cô cũng buồn. Có quá nhiều lý do để khóc. Chợt, cơn mưa đang xối trắng cả một vùng trời đột nhiên thưa dần, thưa dần lại và Mia nhìn thấy mặt trời bỗng vén mây để lộ những tia nắng đầu tiên. Trời đang âm u tự nhiên hửng nắng, và cầu vồng xuất hiện bắt qua như một chiếc cầu sặc sỡ giữa những đám mây. Đầu tiên Mia hơi sửng sốt vì cô cứ đinh ninh rằng cơn mưa này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng cơn mưa nào cuối cùng rồi cũng sẽ tạnh. Mọi biến cố trên đời này rồi cũng sẽ qua đi. Phải hy vọng. Nhất định phải hy vọng.

Lệnh cách ly toàn xã hội đã được tiến hành một cách nghiêm chỉnh rồi. Người ta sẽ xử phạt những người cố tình vi phạm. Bất kỳ ai trở về từ nước ngoài đều phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Tất cả các bang đều đã đóng đường biên giới, những chuyến bay quốc tế đều bị hủy hoặc kiểm soát gắt gao. Mọi thứ rồi sẽ chậm lại, đỉnh dịch rồi sẽ được kéo dài, và đến một ngày nào đó, nước Úc sẽ không còn ca nhiễm mới nào nữa.

Rồi cô sẽ được gặp lại con gái, hai mẹ con sẽ lại đoàn tụ cùng nhau. Còn Joan, ít ra bà ấy đã ra đi thanh thản. Không còn là nạn nhân của “con chó đen” quái ác kia nữa rồi. Người ở lại không khóc vì người ra đi, vì người ra đi xem như đã chấm hết nợ đời, không phải đau khổ sầu muộn nữa. Họ mở ra cho chính họ một cõi nhân sinh khác, ở nơi đó có thể họ bình yên và thanh thản hơn.

…Và Mia chợt nhận ra mình đang có một sứ mệnh thiêng liêng, đó chính là tồn tại. Và với sự tồn tại đó, cô có thể làm ra rất nhiều điều ý nghĩa và công việc của cô chính là giúp cho những người khác bảo tồn sự sống của họ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tất cả, mới chỉ là sự bắt đầu…

Iris Lê

Tin xem nhiều