Dù già hay trẻ, mỗi người đều có ít nhất một vài điều hối hận về cách hành xử không đúng mực với cha mẹ trong thời thơ ấu hay khi trưởng thành. Ai cũng từng nổi giận với cha mẹ mình vì không đòi mua được món đồ nào đó, từng có hành vi vô lễ cố tình hay sơ ý khi cha mẹ đã hy sinh cho mình biết bao...
Dù già hay trẻ, mỗi người đều có ít nhất một vài điều hối hận về cách hành xử không đúng mực với cha mẹ trong thời thơ ấu hay khi trưởng thành. Ai cũng từng nổi giận với cha mẹ mình vì không đòi mua được món đồ nào đó, từng có hành vi vô lễ cố tình hay sơ ý khi cha mẹ đã hy sinh cho mình biết bao... Nghĩ về những khoảnh khắc ấy, chúng ta thường có cảm giác đau lòng, hối tiếc và mong ước mọi thứ có thể quay lại và có cơ hội để sửa sai.
Những khoảnh khắc của người cha bị bệnh down bên Richie Anne Castillo và các thành viên trong gia đình |
Tâm thư xúc động của Richie Anne Castillo (ngụ TP.Cebu, Philippines) thể hiện được điều đó. Richie đã viết lên nỗi lòng của mình trên Facebook như lời chúc mừng sinh nhật của người con gái gửi đến người cha bị bệnh down khi ông bước sang tuổi 50. Tâm thư của Richie đã “chạm vào trái tim” của nhiều cư dân mạng, đã có hơn 250 ngàn like (thích), 6,6 ngàn comment (bình luận), 77 ngàn share (chia sẻ).
Thời niên thiếu, Richie thường xuyên bị chế giễu, bị bắt nạt vì có người cha mắc bệnh down và điều này khiến cô trở thành đứa trẻ rụt rè, sợ sệt. Giờ trưởng thành, cô muốn cả thế giới biết rằng cô tự hào về người cha sống lạc quan, mạnh mẽ, kiên cường chống chọi với bệnh tật. Richie kể chi tiết về lòng can đảm và sức mạnh của cha khi ông trải qua rất nhiều thủ tục y tế trong suốt những năm qua. Cha cô vẫn có thể giữ nụ cười trên môi ngay cả khi nằm viện trong nhiều ngày. Richie thừa nhận rằng cô đau lòng và đã khóc khi chứng kiến cha cô vượt qua tất cả những điều này.
Ông đã truyền cảm hứng cho cô, giúp cô dũng cảm và mạnh mẽ.
Minh Hồng
Kính gửi cha yêu,
Hôm nay là ngày rất đặc biệt và rất kỳ diệu đối với cha. Cha bước sang tuổi 50, con cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi cha thọ và sống đẹp như vậy. Các bác sĩ vẫn còn ngạc nhiên về điều này! Con không rõ cha có Facebook để đọc được tâm thư này hay không, nhưng con muốn cả thế giới đều biết con tự hào biết nhường nào vì cha là cha của con. Con muốn cả thế giới đều biết cha sống đẹp từ tâm hồn đến diện mạo.
Cha ơi, con đã mất rất nhiều năm để lấy hết can đảm đối mặt với mọi người vì không phải ai cũng hiểu về bệnh down. Khi còn nhỏ đi học, con thường bị hắt hủi và bị bắt nạt vì chúng bạn cho rằng con có người cha khác biệt. Lúc ấy, con không thấy sự khác biệt ở cha, mà chỉ biết rằng cha là cha của con. Con không hiểu tại sao chúng bạn lại trêu chọc con như thế. Dần dà rồi con cũng hiểu được nguồn cơn và điều này đã khiến con trở nên nhút nhát. Nhưng cha xứng đáng hơn con gái nhút nhát của cha. Cha xứng đáng được yêu thương, được thấu hiểu và được chấp nhận như những người bệnh down khác. Con đang viết nỗi lòng của mình như lời chúc mừng sinh nhật cha vì con chưa bao giờ làm như vậy. Cha xứng đáng được nhiều hơn thế.
Cha ơi, cha là người mạnh nhất và dũng cảm nhất mà con biết. Gần như cả cuộc đời, cha đã đồng ý để bác sĩ chèn kim tiêm, phẫu thuật khắp nơi trên cơ thể cha, suốt đời làm lọc máu và phải ăn uống kiêng cữ nhưng cha hiếm khi phàn nàn. Cha là người mạnh mẽ nhất vì sau tất cả những ca phẫu thuật, những thủ tục y tế và những đêm chữa trị ở bệnh viện, cha luôn nói ra rằng: “Wa Wa mahadlok mamatay kay ni salig ko sa Ginooith (Cha không sợ vì cha tin vào Chúa)”. Cha luôn nở nụ cười trên môi sau một ngày dài ở trung tâm lọc máu hoặc sau một đợt hạ đường huyết. Cha là người dũng cảm nhất vì cha đã trải qua rất nhiều đau đớn và mệt mỏi mà cha không bao giờ sợ hãi, than phiền. Con không thể tưởng tượng nổi nếu là cha, con có thể vượt qua được không.
Con đã chứng kiến được lúc tồi tệ nhất của cha, khi cha kiệt sức và nói: “Kap Kapoy na (Cha mệt lắm)” hay “Sakit kaayo (Đau lắm)”, con đã khóc nhiều ngày và không thể chịu đựng nổi nữa khi đến bệnh viện chăm sóc cha. Con đã thấy cha khóc vì đau đầu gối. Con không thể cảm nhận được nỗi đau của cha nhưng con ước mình có thể thay cha gánh nỗi đau ấy. Cha bị rụng răng, nhưng cha vẫn ăn được những món cha thích. Cha luôn làm mất hàm răng giả. Con biết cha cố tình làm như thế. HAHA! Con đã quên mất diện mạo của cha khi cha còn răng và tóc rồi.
Cha ơi, con xin lỗi cha vì con không ở bên cạnh để chăm sóc cha lúc già yếu, không thường xuyên đưa cha đến bãi biển, không mang biếu cha món dimsum mà cha thích, không đến thăm cha thường xuyên hơn - điều mà con nên làm. Có một điều làm con hối hận là đã giấu cha khỏi cuộc đời mình khi con là đứa trẻ sợ bị bắt nạt. Con yêu cha nhiều hơn những gì cha có thể biết, cha là người truyền cảm hứng cho con trong cuộc sống.
Mọi người đều yêu quý cha và cha biết điều đó. Cha lúc nào cũng khiến mọi người vui vẻ, yêu đời. Cha làm phiền mọi người rất nhiều nhưng ai cũng yêu cha. Con hiểu rằng cha có những ngày an lành và những ngày tồi tệ (những ngày tồi tệ của cha cũng là những ngày tồi tệ của mọi người. HAHA!). Đôi khi cha đuổi tất cả mọi người đi, kể cả con. Chỉ có cha làm được điều đó, và đây chính là sự khác biệt ở cha.
Con có thể tiếp tục nói về cha với mọi người trên thế giới này nhưng thư dài rồi. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 50, cha nhé! Cảm ơn cha vì luôn gọi con là con gái bé bỏng duy nhất của cha và con sẽ luôn như vậy. Nhờ cha mà con mạnh mẽ và dũng cảm. Con yêu cha nhiều lắm. Con nghĩ bây giờ con đủ lớn để tự vệ trước những kẻ bắt nạt rồi.
Yêu cha nhiều
Con gái bé bỏng của cha”
(dịch theo Facebook của Richie Anne Castillo)