Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để bị bắt nạt

11:05, 29/05/2020

Quân là hàng xóm với hai chị em Xoan. Ba đứa học cùng trường. Chị Yến học lớp chín, còn Xoan học chung lớp bảy với Quân.

Quân là hàng xóm với hai chị em Xoan. Ba đứa học cùng trường. Chị Yến học lớp chín, còn Xoan học chung lớp bảy với Quân.

Hai chị em Xoan học khác buổi nên không đi học, về học chung. Chị Yến thường đợi một chị bạn thân đạp xe đến trước nhà thì đẩy xe đạp của mình ra đường cùng đi. Xoan tự đi xe đạp đến trường và chỉ đi một mình, không đi cùng đứa bạn gái nào và càng không đi chung với Quân!

Quân và Xoan “khác” nhau lắm! Học cùng lớp nhưng Quân lớn hơn con bé hàng xóm đến gần hai tuổi. Chuyện là thế này: Hồi Quân học lớp cuối bậc tiểu học, nó tham gia đội bóng của trường thi đấu giải bóng đá nhi đồng tỉnh và không may bị ngã gãy tay trong trận bán kết. Tay bị bó bột cứng như khúc gỗ, Quân phải nghỉ học đúng dịp thi học kỳ và đành chịu học lại một năm. Đúng ra thì nhà trường đã ngỏ ý “ưu tiên” cho Quân thi riêng và cho nó tốt nghiệp tiểu học, nhưng ba Quân không đồng ý. Ông nói quan trọng là kiến thức mà con ông có được chứ không phải được lên lớp hay không. Trong khi đó Xoan đi học tuy đúng tuổi nhưng nó sinh tháng giêng nên coi như đi học sớm hơn bạn bè gần một năm. Tính theo tháng sinh thì Xoan nhỏ hơn Quân gần hai tuổi là vì vậy. Hai đứa còn “khác” ở ngoại hình. Quân cao lớn so với lứa tuổi vì ba nó là vận động viên bóng chuyền của tỉnh, còn Xoan nhỏ con, thấp hơn Quân một cái đầu. Hai đứa đứng cạnh nhau mà bảo là học chung lớp, ít ai tin. Dù sao, quan trọng nhất về sự khác nhau giữa hai đứa là trong khi Quân sống quảng giao, gặp ai cũng muốn kết bạn, thì Xoan sống khép kin, ít chịu giao tiếp.

Mặc dù “khác”, nhưng Quân vẫn thường lưu ý đến Xoan. Nhất là trên đường đi học. Là hàng xóm, học chung trường, đi cùng đường hỏi sao không lưu ý!

Trưa hôm ấy đi học về, Quân vừa thay bộ đồng phục, mặc cái quần lửng và cái áo thun ba lỗ, đi rửa mặt, rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm trưa. Nó thấy con bé Xoan thập thò trước cổng nhà mình, gọi khẽ:

- Quân ơi!

Quân chạy ra cổng:

- Có chuyện gì thế?

Xoan đưa cho Quân một tờ tiền, ấp úng:

- Mua hộ Xoan… cái nắp chuông xe đạp đi… Nhé!

- Sao lại phải mua?

- Không biết… có đứa nào lấy mất của Xoan rồi… Quân cầm số tiền này mua hộ, nếu thiếu thì Xoan sẽ bù thêm…

- Được rồi! Nhưng có chuông mới thì phải có cách nào giữ, chứ lại để mất, lại phải mua cái khác thì… bỏ chuông luôn, đừng dùng nữa…

Ngay buổi chiều, Quân đi mua cái nắp chuông xe đạp mới cho Xoan. Còn đem qua nhà con bé lắp vào xe, thử bấm nghe “leng keng” vui tai đâu đó mới về nhà mình.

Những ngày đi học, tiếp theo lại trôi qua. Cuối tuần, cũng sau giờ học về, con bé Xoan lại thập thò trước cổng nhà Quân.

- Quân ơi!

- Gì nữa đây? Mua cái nắp chuông xe đạp mới nữa hả?

Quân chỉ nói vui nào ngờ lại… trúng.

- Ừ… Lại bị mất nữa rồi…

- Lần này thì Xoan phải báo cho thầy giám thị biết mới được. Kẻ cắp quen tay, một lần, hai lần lấy được cái nắp chuông thì sẽ có lần ba, lần bốn… Lần này Xoan mất, lần sau đến lượt đứa khác mất. Thầy giám thị mà biết, thế nào thầy cũng có cách ngăn chặn…

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì cả. Đưa tiền đây, Quân mua cho. Nhưng chỉ lần này nữa thôi đấy…

- Ừ… Thì cứ biết như vậy đi.

Quân biết tính của Xoan. Con bé này rất thích nghe tiếng chuông xe đạp. Đi xe, nó chỉ bấm chuông khi cần thiết, “đúng luật”. Còn ở nhà, thỉnh thoảng Quân lại nghe tiếng chuông bên nhà Xoan. Là do nó bấm để nghe như người ta có thói quen nghe nhạc vậy! Mà tiếng chuống xe đạp cũng khác nhau tùy sản phẩm nắp hình tròn, hình nhiều cạnh hay chất liệu làm chuông mà phát ra những âm thanh vui tai khác nhau. Nghĩ đến điều này, có lúc Quân đã nghi ngờ hay là con bé Xoan chỉ kiếm cớ bị mất nắp chuông để nhờ nó mua cho đủ bộ sưu tập mà… “nghe nhạc”? Nghĩ thế thôi, chứ Quân tin là Xoan chẳng thể nghĩ ra cái trò lừa mình như thế. Mà có lẽ nó cũng đã mách thầy giám thị rồi nên cả tháng đã qua, không thấy nó kêu mất và nhờ Quân mua nắp chuông mới nữa….

***

Quân đạp xe phía sau Xoan một đoạn xa vì sợi xích xe của nó bị tuột. Nó phải ngồi xuống sửa xong mới đi tiếp. Được thêm một đoạn, cái xích lại “nhõng nhẽo”. Chắc nó đã nhão, đến tuổi phải cắt đi một mắt hay thay sợi mới rồi. Quân nghĩ thế khi dựng xe đạp, ngồi xuống làm thợ sửa xe bất đắc dĩ lần thứ nhì.

Chưa ra tay, Quân còn ngước lên nhìn về phía trước xem Xoan đi xa mình chưa. Nó bất ngờ thấy Xoan cũng dừng xe, phía ngoài có hai chiếc xe đạp khác cũng dừng lại, trên xe là hai đứa nam sinh lạ, không phải chung lớp với Xoan và Quân. Ở khá xa nên Quân không nghe được ba đứa kia nói gì với nhau mà chỉ thấy hai thằng con trai bước qua sát xe đạp của Xoan rồi giằng co gì đó. Quân bỏ xe của mình, chạy tới định can thiệp nhưng hai thằng kia đã lên xe phóng mât.

- Chuyện gì thế Xoan?

Xoan mếu máo:

- Chúng nó lấy mất cái nắp chuông xe đạp của Xoan rồi.

- Thế lần trước cũng như thế này sao? Xoan bị trấn lột ngoài đường chứ không phải bị mất trong nhà để xe sao? Xoan nói dối Quân hả?

Xoan không trả lời, đứng yên mà nước mắt chảy ròng ròng. Con bé đúng là quá yếu đuối và hai đứa kia biết điều ấy nên mới dễ dàng hành động.

- Thôi đừng khóc nữa. Đợi Quân sửa xe một tí rồi Quân đưa về… Mà bây giờ cũng còn nắp chuông xe đạp để bị lấy mất nữa đâu cơ chứ… Chiều nay Quân đi mua cái khác cho…

Trên đường về, Quân hỏi và Xoan kể thật về chuyện nó bị trấn lột nắp chuông xe đạp lần này là lần thứ ba. Lần nào cũng có mặt thằng trấn lột đầu tiên. Lần thứ nhì nó đi với một thằng khác và lần này thì một thằng khác nữa.

- Tại Xoan hiền quá nên chúng nó mới làm tới… Mà Xoan có biết chúng nó học lớp nào không?

- Không biết…

- Vậy cứ để đó Quân lo. Giờ ra chơi, Xoan đi với Quân quanh sân trường, nếu thấy thằng đầu têu thì chỉ cho Quân biết. Chỉ cần tóm được nó là ra hai thằng kia ngay ấy mà…

- Nhưng…

- Xoan sợ chúng nó trả thù à? Yên tâm đi, Quân đã ra tay là chuyện gì cũng phải ổn mà...

***

Quân không nói để khoe. Với vóc dáng to cao của mình, Quân đã khiến cho thằng đầu têu lấy nắp chuông xe đạp của Xoan phải hết hồn khi Xoan nhận diện ra nó đang chơi trò rượt đuổi với bạn.

- Nè thằng kia, đứng lại cho anh mày hỏi chuyện chút coi. Học sinh lớp sáu phải không?      

- Dạ…

“Đúng là nó học dưới lớp mình nhưng tại con Xoan nhỏ con quá nên nó mới bắt nạt” - Quân nghĩ.

- Mày rủ hai đứa bạn trấn lột nắp chuông xe đạp của bạn Xoan này phải không?

- Em… em đâu có! Chắc bạn này nhận lầm người rồi…

- Không lầm đâu. Bạn ấy gặp mày những ba lần thì làm sao mà lầm được… Nói ngay! Có đúng là mày bày trò không? Nói!

- Dạ… em oan mà…

Chuông vào lớp vang lên. Quân nói nhanh:

- Giờ về học tao sẽ tiếp tục câu chuyện này với mày. Chờ đó. Khôn hồn thì đừng có trốn!

Tan học buổi trưa, Quân lấy xe về trước. Tới một đoạn có bóng cây râm mát, nó đứng lại đợi thằng bé lớp sáu và con bé Xoan. Xem ra, thằng bé kia cũng biết sợ, rủ cả hai thằng bạn cùng đến gặp Quân.

- Nói đi! Đứa nào nói cũng được. Có đúng là ba đứa mày lấy nắp chuông của bạn Xoan không?

Một “đồng phạm” trả lời ngay:

- Dạ… đúng… Nhưng mà tụi em chỉ đùa bạn ấy thôi. Nếu anh muốn thì tụi em sẽ tháo ra trả lại luôn bây giờ ạ… Đủ ba cái luôn ạ…

- Nhận tội thì tốt rồi. Nhưng không trả chuông nữa, tụi mày phải trả lại tiền bạn Xoan phải bỏ ra mua ba cái mới.

- Dạ… nhưng… tụi em biết lấy tiền đâu ra mà trả…

- Tùy tụi mày thôi. Nếu không trả lại tiền thì tao sẽ mách thầy tổng phụ trách chuyện này… Khi ấy, ngoài tội “trấn lột” bạn cùng trường, tụi mày còn phải chịu phạt của liên Đội nữa…

- Dạ… nếu vậy thì hết tất cả bao nhiêu ạ… Anh nói cho tụi em biết để tụi em về nhà… vay mượn ạ…

***

Nhờ có Quân can thiệp mà Xoan lấy lại được số tiền đã phải bỏ ra mua nắp chuông thay thế. Con bé cảm ơn Quân rối rít. Quân không bỏ lỡ cơ hội ra vẻ đàn anh:

- Chỉ cần Xoan đừng hiền quá đến mức nhu nhược là được. Rõ ràng là Quân mới chỉ dọa một tí mà ba đứa kia đã phải xếp giáo quy hàng ngay rồi. Tụi nó cũng là lũ nhát gan, chẳng qua vì thấy Xoan hiền và nhát hơn nên mới bắt nạt. Với lại, Xoan cũng là đội viên thì phải tỏ ra dũng cảm, xứng đáng với chiếc khăn quàng đỏ chứ!

- Xoan biết rồi.

- Thêm nữa, từ nay Xoan đi học thì đạp xe đi cùng với Quân nghe chưa…

- Nhưng mà… bạn bè nó trêu ghẹo nọ kia thì sao?

- Thì kệ chúng nó! Xoan là em gái của Quân. Em thì phải đi cùng anh, hiểu chưa!

Con bé Xoan muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Quân nói đúng, nó là em gái của anh bạn hàng xóm mà!

Truyện của Nguyễn Thái Hải

 

 

Tin xem nhiều