Gánh bún riêu nằm trong con hẻm nhỏ bên hông Công an TP.Biên Hòa. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân khu phố và trở thành kỷ niệm tuổi thơ của bao nhiêu người nơi thành phố sầm uất. Gánh bún riêu, bánh đa cua với vài ba cái bàn, mấy cái ghế nhựa vậy mà từ già trẻ, gái trai đều tìm đến đây, bởi hương vị đậm đà dễ làm người ta thương nhớ.
Gánh bún riêu nằm trong con hẻm nhỏ bên hông Công an TP.Biên Hòa. Đây là địa chỉ quen thuộc của người dân khu phố và trở thành kỷ niệm tuổi thơ của bao nhiêu người nơi thành phố sầm uất. Gánh bún riêu, bánh đa cua với vài ba cái bàn, mấy cái ghế nhựa vậy mà từ già trẻ, gái trai đều tìm đến đây, bởi hương vị đậm đà dễ làm người ta thương nhớ.
Cụ Thính bán bún riêu cho khách |
Cụ Thính với hơn 40 năm bán gánh hàng, cần mẫn chẻ cọng rau muống, lựa từng cọng rau thơm, tự phơi và xay ớt bột. Theo chia sẻ của cụ, cua được lựa chọn kỹ, phải còn sống để thịt cua và gạch cua thơm và đặc biệt khi chế biến không pha tạp thêm thứ gì. Ngoài chuẩn bị trà đá cho mọi người, cụ Thính có ấm chè xanh cất gọn một chỗ, quý ai cụ mới mời. Tuy tuổi đã cao nhưng cụ Thính “thao tác” vẫn rất nhanh nhẹn. Mỗi lúc khách đông, mọi người ai nấy đều kiên nhẫn chờ để được thưởng thức bát bún riêu ngon, nghi ngút khói...
Khách của cụ Thính đa phần là khách quen, hàng xóm họ tới ăn vừa là nơi để trao đổi dăm ba câu chuyện hay hỏi thăm nhau. Như câu chuyện sáng nay, mọi người kháo nhau về một cô gái “quá lứa lỡ thì” trong khu phố vừa theo chân một ông Việt kiều sang nước ngoài với giấc mơ Mỹ. Một bà vừa ăn vừa nói bâng quơ: “Cứ qua nước ngoài rửa chén, về nước cũng có tiếng Việt kiều…”.
Góc nhỏ nơi gánh bún riêu của cụ Thính đã trở thành nơi quen thuộc nhiều người muốn ghé lại. Cụ có một người con trai mà ở xa nên hầu như ngày nào hàng xóm cũng phụ giúp cụ đưa gánh ra vào. Mỗi bận cụ nghỉ bán mọi người vẫn ghé qua ngóng. Sáng nay sau ba tuần cụ bán lại, khách đông hơn và ai ghé cũng hỏi thăm. Hôm cụ đùa: “Tao nghỉ đi dự tuyển lấy chồng Đài Loan, nó chê già nên về đi bán lại”. Rồi hạ giọng: “Đùa vậy chứ nghỉ cũng nhớ mọi người lắm. Bệnh mà cứ nôn nao...”.
Hoàng Anh