Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Của để dành"

10:11, 10/11/2014

Rừng bị hủy hoại vô tội vạ để lấy đất sản xuất, khai thác lâm sản. Giai đoạn khó khăn rồi cũng đi qua, nhưng liền sau đó con người "lãnh đủ" hậu quả từ việc phá rừng: hạn hán, lũ lụt. Nay, lịch sử dường như đang lặp lại khi cũng chính con người đang tìm cách khai thác triệt để tài nguyên khoáng sản, cụ thể là các mỏ đá.

Cách đây vài thập kỷ, do đời sống còn khó khăn cùng những hạn chế trong nhận thức bảo vệ môi trường, người người đã thi nhau phá rừng. Rừng bị hủy hoại vô tội vạ để lấy đất sản xuất, khai thác lâm sản. Giai đoạn khó khăn rồi cũng đi qua, nhưng liền sau đó con người “lãnh đủ” hậu quả từ việc phá rừng: hạn hán, lũ lụt. Nay, lịch sử dường như đang lặp lại khi cũng chính con người đang tìm cách khai thác triệt để tài nguyên khoáng sản, cụ thể là các mỏ đá.

Không phải đợi đến lúc các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát và lên tiếng trước những bất cập trong tình trạng khai thác khoáng sản hiện nay, mà từ rất lâu, người dân xung quanh các khu vực mỏ đá đã “kêu trời không thấu”: hàng đoàn xe tải chở đá cày nát đường dân sinh ở Tân Cang, gây ra những vụ tai nạn chết người thật thương tâm, làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; các mỏ đá ở Hóa An khai thác xong để lại những “hố tử thần” sâu hun hút, cướp đi sinh mạng những trẻ thơ vô tội lỡ sẩy chân, người dân luôn nơm nớp sống bên cạnh mối hiểm nguy tiềm ẩn.

Dân kêu cứ kêu, doanh nghiệp khai thác vẫn cứ khai thác, bởi không nói ra thì ai cũng biết rằng nguồn lợi từ khai thác khoáng sản quá lớn. Vấn đề ở đây là: Tài nguyên khoáng sản là sở hữu toàn dân, nhưng lợi ích từ hoạt động khoáng sản chủ yếu thuộc về các công ty, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản. Bình quân một mỏ đá trên địa bàn nộp ngân sách 4,6 tỷ đồng/năm, đó là con số mà cơ quan chức năng đã thống kê. Nhưng đã có ai thống kê, so sánh được con số ấy là nhiều hay ít so với lợi nhuận bỏ vào túi của các đơn vị khai thác? Là nhiều hay ít so với nỗi khổ mà người dân phải chịu đựng bao lâu nay? Là nhiều hay ít so với chi phí phải bỏ ra để sửa chữa đường sá hư hỏng do việc vận chuyển đá khai thác, và nhiều hay ít so với trữ lượng tài nguyên đang ngày một cạn kiệt đi? Rõ ràng, trong cách quản lý khai thác khoáng sản hiện nay, lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội chưa tương xứng với giá trị tài nguyên bị mất đi. Tài nguyên của đất nước bị sử dụng lãng phí, trong khi ngân sách thu được ít, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phải gánh chịu hậu quả nặng nề về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tài nguyên được ví như thứ tài sản mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Tại các nước phát triển hiện nay, việc khai thác tài nguyên rất thận trọng, xem như “của để dành” cho thế hệ mai sau. Trước đây vì cái đói, cái nghèo chúng ta đã mắc sai lầm trong việc khai thác tài nguyên rừng, cần lấy đó làm bài học kinh nghiệm để không vì phát triển kinh tế bằng mọi giá mà hy sinh môi trường, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ngoài ra, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời những lỗ hổng trong quản lý khoáng sản như hiện nay, sẽ tiếp tục dẫn đến tình trạng doanh nghiệp chỉ khai thác phần “nạc” tức là trữ lượng khoáng sản, bỏ lại phần “xương” là khắc phục hậu quả cho Nhà nước và cộng đồng. Khi đó, chúng ta sẽ giải thích với con cháu ra sao về bài học trong sách giáo khoa: “Nước ta có rừng vàng bạc, tài nguyên rất phong phú…”?

Linh Lan

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều