Cháu 26 tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con. Trước đây cháu đi làm công ty, nhưng vì lương thấp nên nghỉ việc. Nhờ tiền cha mẹ cho mượn, cháu hùn hạp làm ăn, thu nhập ổn định mỗi tháng vài chục triệu đồng.
Cô Tâm Đan mến!
Cháu 26 tuổi, đã kết hôn nhưng chưa có con. Trước đây cháu đi làm công ty, nhưng vì lương thấp nên nghỉ việc. Nhờ tiền cha mẹ cho mượn, cháu hùn hạp làm ăn, thu nhập ổn định mỗi tháng vài chục triệu đồng.
Nhưng sau này công việc làm ăn ngày một khó khăn. Trong khi đó vợ cháu suốt ngày than nghèo kể khổ, so bì với bạn bè. Ban đầu cháu bỏ qua vì nghĩ phụ nữ hay so đo, nhưng vì vợ cứ “bổn cũ soạn lại” nên cháu rất bực bội. Nhân lúc vợ khen mấy anh bạn học mở công ty, giỏi làm ăn, đưa bạn gái đi du lịch, sắm hàng hiệu… cháu bảo vợ nếu thích thì cứ viết đơn ly hôn. Thế là vợ cháu tự ái, dọn hết vật dụng cá nhân về nhà ngoại. Cha mẹ vợ cháu có 2 con, vợ cháu là út nên từ nhỏ đã được cưng chiều, tính nết bướng bỉnh. Hễ cháu và vợ có chuyện lủng củng thì lập tức cha mẹ vợ trút hết tội lỗi lên đầu con rể.
Để xả strees, cháu về nhà cha mẹ ruột ở. Nhưng gia đình lại khuyên đừng làm lớn chuyện, đồng thời hối thúc cháu phải đón vợ về. Cháu không biết làm như vậy có nên không?
Đặng Tuấn Khôi (huyện Trảng Bom)
Thân gửi Tuấn Khôi!
Cô hiểu tâm trạng chán nản, bất bình của cháu. Người chồng nào cũng muốn mang lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy, để không thua bạn kém bè. Nhưng muốn là một chuyện, còn có đạt được hay không lại là chuyện khác bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Vợ cháu vô ý khi mang chuyện thiên hạ ra kể với chồng, khiến cháu bị chạm tự ái. Có lẽ vợ cháu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên mới có những lời nói, cách xử sự dại dột như vậy. Thời nay, kiếm được tiền không khó lắm, nhưng muốn kiếm thật nhiều tiền để xây nhà lầu, mua xe hơi thì không dễ. Trong khi đó các cháu lại mới kết hôn, chưa có thời gian tích lũy. Nếu quá nôn nóng chạy theo vật chất, có khi phải trả giá đắt.
Theo cô, cháu nên nghe lời góp ý của gia đình, hãy đi đón vợ về. Vợ hay so bì thì cháu phải phân tích cặn kẽ để cô ấy hiểu. Vợ chồng sống chung lâu dài rất cần thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ, cảm xúc của mình, cùng nhau điều chỉnh cho đời sống lứa đôi hòa hợp, hạnh phúc. Vợ cháu mắc “căn bệnh” chung của nhiều phụ nữ là hay nhìn ngó người khác, “đứng núi này trông núi nọ”. Nhưng cháu cũng có lỗi là nói năng không thận trọng, khác gì thách thức vợ. Cuộc sống gia đình phức tạp mới cần người ta tìm hiểu, chấp nhận và chia sẻ mỗi ngày. Cô tin sống chung một thời gian nữa, các cháu sẽ biết cách thích ứng để giảm thiểu sự bất đồng giữa vợ chồng.
Chúc các cháu may mắn!
Tâm Đan