Thưa cô Tâm Đan! Cháu 17 tuổi, đang học lớp 11. Cháu cũng giống như bao học sinh khác là được cha mẹ thương, nhưng lại luôn bị áp lực về chuyện học tập.
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu 17 tuổi, đang học lớp 11. Cháu cũng giống như bao học sinh khác là được cha mẹ thương, nhưng lại luôn bị áp lực về chuyện học tập. Hàng ngày, mỗi khi gặp cháu thì hầu như cha mẹ chỉ nhắc mỗi một từ là “học”. Cháu phải chúi đầu vào bài vở suốt ngày, ngoài ra không có gì là niềm vui, chẳng có ai để chia sẻ.
Cháu có nhiều bạn quen qua mạng, nhưng không giữ được mối quan hệ nào lâu dài. Tâm trạng cháu có lúc rã rời, chẳng muốn làm gì. Đôi khi cháu ước mau tốt nghiệp lớp 12 rồi đi làm công nhân hay làm gì cũng được, chỉ cần hàng ngày không phải đối diện với cha mẹ trong chuyện học. Nhưng cha mẹ cháu không chấp nhận cho con làm công nhân hay học nghề mà bằng mọi giá phải thi đậu đại học, vì 2 người đều có bằng cử nhân. Cha mẹ luôn hối thúc phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa, song cháu ngày càng chán ghét chuyện này và muốn buông trôi mọi thứ. Đâu phải cháu không muốn mình học xuất sắc để sau này vào đại học, nhưng cháu không biết phải làm gì để có thành tích như cha mẹ mong muốn nên rất mong được cô góp ý.
Huy Trần (TP.Biên Hòa)
Thân gửi Huy Trần!
Cô không ngạc nhiên khi cháu rơi vào trạng thái bất ổn, bi quan, mất phương hướng. Hầu hết các bạn trẻ ở tuổi của cháu đều có lúc trải qua cảm xúc ấy. Sớm muộn gì các cháu cũng phải đối diện với câu hỏi: mình là ai, mình nên làm gì, tương lai của mình như thế nào, mình có phải là kẻ chẳng làm nên trò trống gì hay không?
Thường khi vượt qua tuổi đôi mươi, trạng thái khó chịu đó sẽ hết. Cháu đừng quá lo khi cha mẹ muốn con học hành xuất sắc. Chuyện đó không có gì lạ, cha mẹ nào chẳng thế. Họ yêu cầu con cái phải vào được đại học, sau này có việc làm tốt, thu nhập cao. Xét cho cùng, mong con cái thành đạt không có gì sai, chỉ không đúng ở chỗ cha mẹ tạo áp lực cho con cái quá mức sẽ gây tác dụng ngược. Bằng cớ là cháu đang chán ghét việc học. Chính áp lực cạnh tranh của xã hội hiện đại khiến cha mẹ cháu có tâm lý sợ con mình bị tụt hậu, không theo kịp bạn bè.
Bây giờ cháu đã hiểu vấn đề thì hãy thông cảm cho cha mẹ. Cháu hãy tự mình điều chỉnh việc học hành, tham gia sinh hoạt nhóm, giải trí… sao cho khoa học, hợp lý, để việc học đạt kết quả tốt và không còn là gánh nặng của cháu nữa.
Chúc cháu thành công!
Tâm Đan