Báo Đồng Nai điện tử
En

Tôn trọng và thấu hiểu con cái

11:01, 13/01/2017

Thưa chị Tâm Đan! Gia đình tôi đều hoạt động kinh doanh. Con trai đầu của tôi 16 tuổi, bé út 7 tuổi. Cháu lớn của tôi học khá tốt, tham gia nhiệt tình phong trào đoàn nên được thầy cô và bạn bè khen năng động, gương mẫu, nhưng ở nhà thì cả ngày cháu lầm lì, mở miệng là nói ngang, cãi lại cha mẹ.

Thưa chị Tâm Đan!

Gia đình tôi đều hoạt động kinh doanh. Con trai đầu của tôi 16 tuổi, bé út 7 tuổi. Cháu lớn của tôi học khá tốt, tham gia nhiệt tình phong trào đoàn nên được thầy cô và bạn bè khen năng động, gương mẫu, nhưng ở nhà thì cả ngày cháu lầm lì, mở miệng là nói ngang, cãi lại cha mẹ. Cháu không quan tâm đến bà con dòng họ, kể cả với em trai cháu cũng rất ích kỷ, không rộng lượng. Tôi buồn vì đứa con lớn tính tình thờ ơ, chỉ biết sống cho mình. Thời gian qua, một phần do ít thời gian, một phần do tôi hay dùng tiền để giải quyết các vấn đề nên có lẽ đây chính là khuyết điểm của vợ chồng tôi khi chưa thật sự quan tâm đến con. Thường tôi không để ý tới các mối quan hệ của con trai, nhưng luôn chiều theo sở thích của cháu. Hàng tháng, tôi cho con khá nhiều tiền để cháu có thể mua quà sinh nhật bạn, tặng thầy cô giáo, mua những gì cháu thích. Cháu mê internet, chơi game, nghe nhạc, “chat” với bạn, phương tiện tôi mua cho đầy đủ. Chồng tôi đang làm ăn ở Singapore, vắng nhà thường xuyên. Mỗi lần về anh chỉ biết chiều chuộng con, nên cháu gần cha hơn gần mẹ. Tôi rất lo vì con trai không cởi mở, ngày càng ít gắn bó với gia đình nhưng không biết phải làm sao?    

Diễm Phương (TP.Biên Hòa)

Thân gửi bạn Diễm Phương!

Không phải vô cớ mà người ta nói, trong mỗi cô, cậu tuổi teen có một thiên thần và một ác quỷ. Không phụ huynh nào không từng điên đầu vì các “quý tử” tính khí thất thường của mình. Nguyên nhân là do bọn trẻ đang trong giai đoạn tập làm người lớn. Các cháu nghĩ rằng mình đã khôn lớn, có quyền hành xử theo ý riêng. Nhưng phụ huynh lại cho là con “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thế là giữa cha mẹ và con cái phát sinh mâu thuẫn, thậm chí đối đầu. Bình thường, điều này sẽ dịu đi khi hai bên thấu hiểu nhau hơn, song cũng có khi trở nên trầm trọng nếu chúng ta không khéo tháo gỡ xung đột, dẫn đến hậu quả khó lường.

Bạn nói rằng vợ chồng bạn không có nhiều thời gian dành cho con. Tôi cũng nghe nhiều bậc cha mẹ nói vậy. Theo tôi, có lẽ bạn bận một phần, mà cái chính là bạn chưa sắp xếp công việc một cách khoa học. Là cha mẹ, bất luận thế nào cũng không được xao nhãng con. Nếu buông lỏng con cái, cha mẹ sẽ vô tình đẩy chúng đến chỗ mất phương hướng, thậm chí nổi loạn, như: đi bụi, sa vào tệ nạn xã hội. Thời nay có quá nhiều những thứ hấp dẫn bọn trẻ, chẳng hạn ma túy đá, bong bóng cười… nên ta càng phải cảnh giác. Có con trai năng động, được thầy cô và bạn bè đánh giá cao thì vợ chồng bạn nên ghi nhận điều này và khích lệ con nhiều hơn. Bạn cho con tiền tham gia sinh hoạt tập thể, đi chơi với bạn bè… cũng tốt, nhưng nên có quan điểm rõ ràng, không thể để cháu có tiền muốn làm gì thì làm.

Tôi thấy trong gia đình bạn, cháu lớn rất cô đơn, cháu bé còn quá nhỏ, trong khi cha mẹ bận rộn. Lâu dần, cậu bé mất đi thói quen giãi bày, chia sẻ với mọi người. Đó là lý do khiến cậu ấy lầm lì và mê internet, chơi game… để tìm sự an ủi. Bây giờ bạn và chồng nên gần gũi hơn với con trai để hiểu tình hình ở lớp, bạn bè của con, kể cả bạn gái. Nếu có thể thì mời các bạn của con đến nhà chơi, học hành, qua đó ta sẽ hiểu bọn trẻ hơn. Chỉ có tôn trọng, thấu hiểu và thông cảm với con thì ta mới điều chỉnh được những hành xử chưa phù hợp của trẻ.

Chúc bạn thành công!

Tâm Đan

Tin xem nhiều