Thưa cô Tâm Đan!
Cháu 17 tuổi, đang học lớp 12. Gia đình cháu có 2 anh em trai. Từ nhỏ, anh cháu đã là con ngoan, trò giỏi. Bây giờ anh đang du học ở Australia. Cha mẹ cháu rất tự hào về anh và thường lấy làm "mẫu" để nói cháu phải noi theo...
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu 17 tuổi, đang học lớp 12. Gia đình cháu có 2 anh em trai. Từ nhỏ, anh cháu đã là con ngoan, trò giỏi. Bây giờ anh đang du học ở Australia. Cha mẹ cháu rất tự hào về anh và thường lấy làm “mẫu” để nói cháu phải noi theo. Nhưng cháu chỉ học ở mức trung bình, không thể bằng anh. Cha mẹ nói cháu khờ khạo, sau này lớn lên không biết làm gì ăn. Thật ra, cháu đã cố gắng hết sức rồi nhưng khả năng chỉ có vậy. Ở lớp nhiều bạn cũng giống như cháu, nhưng cứ về đến nhà là cháu chán vì phải nghe “bài ca không quên” của cha mẹ. Hai người lúc nào cũng nói cháu phải tập trung học hành để mai mốt thi đậu đại học, nhưng cháu không muốn thi đại học mà chỉ muốn học nghề, như: lái xe, cơ khí..., trong khi cha mẹ lại miệt thị mấy nghề này. Cháu buồn và cảm thấy cô đơn giữa những người thân, tâm trạng có lúc rã rời, chẳng thiết làm gì. Đôi khi cháu ước ao mau tốt nghiệp lớp 12 rồi xin việc làm để có thể rời khỏi gia đình. Giờ cháu chán ghét cả việc học hành nhưng không biết phải làm sao?
Nguyễn Vũ N. (TP.Biên Hòa)
Thân gửi N.!
Nếu cha mẹ muốn cháu là “bản sao” của anh lớn thì họ đã sai rồi. Bởi mỗi con người sinh ra là một nhân cách độc lập, không có sự lặp lại. Ngay cả khi anh em sinh đôi thì tính cách, sở trường, sở đoản cũng không giống nhau. Lẽ ra, cha mẹ cháu không nên so sánh 2 anh em. Theo cô, cháu có thể không học giỏi bằng anh, nhưng lại có khả năng khác. Sau này cháu cũng không nhất thiết phải vào bằng được đại học mà có thể học nghề. Bây giờ nhiều bạn có bằng đại học mà thất nghiệp, trong khi học nghề lại dễ kiếm việc làm hơn.
Cô hiểu sự cô đơn, thiếu người chia sẻ của cháu. Thật ra, bất cứ ai ở vào lứa tuổi cháu đều có lúc rơi vào trạng thái bất ổn, bi quan, mất phương hướng. Đó là khi chúng ta đối diện với câu hỏi mình là ai, mình sẽ là con người như thế nào, có phải là kẻ luôn thất bại hay không? Trạng thái đó sẽ qua đi khi chúng ta qua tuổi đôi mươi. Cha mẹ cháu dĩ nhiên mong con cái thành đạt, sung sướng nhưng sai lầm của họ là thiếu tin tưởng, khích lệ mà chỉ gò ép khiến cháu bị áp lực, dẫn đến chán ghét việc học hành. Cháu hãy thông cảm cho cha mẹ, hãy tự mình điều chỉnh việc học hành, tham gia sinh hoạt nhóm, giải trí… sao cho khoa học, hợp lý để việc học đạt kết quả tốt.
Cô tin cháu nhất định sẽ làm được.
Tâm Đan