Cháu quê ở miền Trung. Gia đình nghèo nên thời sinh viên cháu phải làm đủ việc để trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường, cháu thi tuyển công chức đạt yêu cầu và vào làm ở cơ quan Nhà nước. Dù lương khởi điểm khá thấp nhưng cháu rất mừng vì không còn lo thất nghiệp...
Nguyễn Hồng Q. (TP.Biên Hòa)
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu quê ở miền Trung. Gia đình nghèo nên thời sinh viên cháu phải làm đủ việc để trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường, cháu thi tuyển công chức đạt yêu cầu và vào làm ở cơ quan Nhà nước. Dù lương khởi điểm khá thấp nhưng cháu rất mừng vì không còn lo thất nghiệp. Tuy nhiên, làm được một thời gian, cháu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chuyện bè phái trong cơ quan. Cháu tránh va chạm bằng cách không theo phe nhóm nào, nhưng vẫn có những người luôn nhìn cháu với ánh mắt đố kỵ. Cháu rất bức xúc, nhiều lúc muốn bỏ việc, trong khi cha mẹ luôn muốn cháu ổn định công việc nên giờ không biết phải quyết định ra sao.
Nguyễn Hồng Q. (TP.Biên Hòa)
Thân gửi Hồng Q.!
Cháu là chàng trai có nghị lực và tinh thần tự lập. Điều đó thể hiện qua việc cháu lao động để kiếm tiền nuôi thân và học hành; thi tuyển công chức và có việc làm đàng hoàng, không cần nhờ cậy ai. Nhưng hiện giờ, cháu đang tỏ ra mất lòng tin vào công việc, vào môi trường sống mới.
Theo cô, cháu nên bình tĩnh, khách quan và thận trọng khi đánh giá sự việc. Tập thể nào cũng có người này, người nọ. Nhưng theo cô thì những người không có năng lực nhưng nhờ cậy để được vào làm công chức không phải là số đông. Cháu có tinh thần cầu tiến, nhưng có thể do còn trẻ, non kinh nghiệm nên hay gặp rắc rối trong giao tiếp. Thực tế, người không ưa mình cũng là chuyện bình thường. Chúng ta sẽ học được nhiều điều bổ ích từ những “đối thủ” chứ không phải chỉ ở bạn bè, người thân. Vả lại, cháu nên nhìn lại bản thân xem đã thật sự khéo léo trong ứng xử chưa; đã thực sự khiêm tốn, hòa đồng để người khác ngộ nhận mình tự cao tự đại. Cháu hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, đừng vội “đứng núi này trông núi nọ”.
Tâm Đan