Báo Đồng Nai điện tử
En

Hãy chấp nhận và tha thứ

11:07, 13/07/2016

Cháu có một số phận không bình thường cô ạ. Năm nay cháu 24 tuổi, đã học xong đại học và đi làm. Từ nhỏ, cháu được gia đình gửi lên thành phố sống với bác gái, là chị ruột của ba cháu. Bác là một phụ nữ thành đạt, có cương vị xã hội và rất hay đi công tác.

Thưa cô Tâm Đan!

Cháu có một số phận không bình thường cô ạ. Năm nay cháu 24 tuổi, đã học xong đại học và đi làm. Từ nhỏ, cháu được gia đình gửi lên thành phố sống với bác gái, là chị ruột của ba cháu. Bác là một phụ nữ thành đạt, có cương vị xã hội và rất hay đi công tác. Cháu kính trọng và thần tượng bác. Ở với bác, cháu không thiếu thứ gì, còn được học cả âm nhạc, mỹ thuật, võ… Khi cháu học đại học năm cuối, bất ngờ đã xảy ra. Do không thuận ý về tài sản, đất đai, ba má cháu và bác giận nhau. Từ chỗ bất hòa, một sự thật kinh hoàng đã bị phơi bày khi anh trai cháu tiết lộ, cháu là con ruột của bác, còn hai người mà cháu gọi là ba má ở quê thật ra chỉ là cậu mợ của cháu. Sau vụ này, cháu hụt hẫng và đau khổ đến mức chỉ muốn bỏ nhà đi thật xa. Cháu đã hỏi thẳng vấn đề này nhưng bác vẫn không thừa nhận là mẹ ruột của cháu. Mới đây, bác đã thừa nhận cháu là con ruột của bác và xin tha thứ. Thì ra, thời trẻ, mẹ mang thai với một người đã có gia đình. Để che giấu, mẹ nhờ em ruột đứng tên khai sinh, sau đó mang cháu đi nuôi. Trong tâm tư, cháu muốn trừng phạt người mẹ đã bao năm lừa dối mình. Lòng cháu thật sự tan nát, không hiểu sao mẹ có thể đối xử với cháu như vậy?            

  Huỳnh Minh S. (TP.Biên Hòa)

Minh S. thân mến!

Chuyện của cháu giống như… phim Hàn Quốc vậy. Nhưng cuộc đời vốn rộng lớn và phức tạp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô thông cảm với tâm trạng đau buồn, hụt hẫng và thất vọng của cháu. Tuy nhiên, bây giờ cô nghĩ không phải lúc cháu đắm chìm trong đau khổ hay oán hận nữa. Vì đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Đó là vì hoàn cảnh bắt buộc nên mẹ cháu mới phải hành xử như vậy. Cháu nên suy nghĩ theo hướng tích cực thì tốt hơn. Dù sao cháu còn có mẹ ruột nuôi dưỡng; được cậu mợ, anh trai dạy dỗ, tuổi thơ của cháu cũng được hưởng tình cảm ấm áp của gia đình. Cháu lại học lên tới đại học, cuộc sống vật chất đủ đầy. Như vậy chẳng phải là cháu hạnh phúc hơn rất nhiều người hay sao?

Bây giờ quan trọng là mẹ ruột đã thừa nhận con. Bà ấy cũng đã trả giá đắt cho sai lầm của tuổi trẻ. Những năm qua, bà không được nghe con gọi tiếng “mẹ”, không dám công khai bày tỏ tình mẫu tử. Như thế là khổ tâm lắm rồi. Cháu nên tha thứ cho mẹ để 2 mẹ con cùng nhẹ lòng. Xét cho cùng, mẹ cháu thành công trong sự nghiệp, có vị trí xã hội, có cống hiến, bà là người đáng trọng. Cháu hãy mở lòng tha thứ cho mẹ cũng là cách báo đáp công sinh thành, dưỡng dục của mẹ đấy.

Cô chúc cháu may mắn!

 

Tâm Đan

 

 

 

Tin xem nhiều