Thưa cô Tâm Đan!
Cháu và T. cùng quê, năm 2007 vào Đồng Nai làm công nhân may. Hiện giờ chúng cháu đang ở nhà trọ cùng 2 bạn gái khác. Bốn người sống khá hòa thuận, yên ấm. Nhưng vừa rồi, bạn T. bị mất sợi dây chuyền 2 chỉ vàng, cất trong áo gối. Gia đình T. rất nghèo, T. thường xuyên phải gửi tiền về quê giúp bố mẹ...
Hoàng Thị M. (TP.Biên Hòa)
Thưa cô Tâm Đan!
Cháu và T. cùng quê, năm 2007 vào Đồng Nai làm công nhân may. Hiện giờ chúng cháu đang ở nhà trọ cùng 2 bạn gái khác. Bốn người sống khá hòa thuận, yên ấm. Nhưng vừa rồi, bạn T. bị mất sợi dây chuyền 2 chỉ vàng, cất trong áo gối. Gia đình T. rất nghèo, T. thường xuyên phải gửi tiền về quê giúp bố mẹ. Một số bạn ở phòng trọ bên cạnh khuyên nên khám đồ đạc của mọi người trong phòng. Nhưng một số khác lại nói, khám cũng không ích lợi gì. T. thì chỉ khóc chứ không đồng ý khám xét ai cả. Trong 4 người, cháu thân nhất với T. Vì thế mà cháu đâm ra áy náy, mặc dù cháu không hề lấy cắp của bạn. Cháu muốn an ủi T. nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó rất khó mở lời. T. cũng không nói gì với cháu. Dường như giữa cháu và T. đã có một bức tường ngăn cách vô hình. Cháu luôn có cảm giác T. và mọi người nhìn mình với con mắt nghi ngờ. Cháu khổ tâm và rất buồn cô ạ. Bây giờ cháu không biết phải làm sao?
Hoàng Thị M. (TP.Biên Hòa)
Cháu M thân mến!
Cô hiểu và chia sẻ với cháu. Xưa nay, "một mất mười ngờ", người bị kẻ gian trộm cắp thường nảy ra ý nghi ngờ đối tượng nào đó. Tai hại là nếu không tìm ra thủ phạm thì sự hoài nghi sẽ làm tổn thương, đổ vỡ những mối quan hệ tốt đẹp.
T. bị mất tài sản ngay trong phòng ở. Cô ấy có thể nghi vấn người chung nhà và cũng có thể nghi vấn những người đã lui tới phòng trọ của các cháu. Nhưng cô thấy T. chưa hề có lời nói, thái độ nghi ngờ hay quy chụp cho ai. Trong khi đó, cháu quá nhạy cảm, suy diễn chủ quan nên cứ nghĩ là T. và các bạn nghi cho mình. Sự mặc cảm khiến cháu tỏ ra xa cách với T., càng làm cho cô ấy khó xử. T. không muốn làm theo lời khuyên khá là "thô bạo" của ai đó có thể do T. không thích làm lớn chuyện. Cô cho rằng cách xử sự của T. là rất đáng trân trọng.
Về phần cháu, "cây ngay không sợ chết đứng", cháu đừng hoảng hốt rồi có những phản ứng không hay. Tốt nhất là cháu nên thẳng thắn trao đổi với T., nhất là khi hai người là bạn cùng quê. Cháu đừng tự ái, cũng đừng lảng tránh sự việc, để mặc cho T. muốn nghĩ gì thì nghĩ, như thế là chưa chân thành. Tình bạn nào cũng cần có thử thách, cô cho rằng bây giờ chính là lúc thể hiện tình bạn của các cháu đấy. Cháu khẳng định mình không lấy dây chuyền của T. Vậy thì trong cách ứng xử với T., cháu phải tỏ ra ngay thẳng, có bản lĩnh, như thế không ai có cơ sở để nghi ngờ cháu. Tình bạn quý nhất là sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau. Cô mong hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và cùng giữ gìn một tình bạn tốt đẹp.
Chúc các cháu vui.
Tâm Đan









