Thưa chị Tâm Đan! Vợ chồng tôi có hai con, đều đã trưởng thành. Ông xã tôi còn đi làm, riêng tôi thì đã nghỉ hưu. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái lớn lên có vợ có chồng. Nhưng cháu gái đầu lòng của tôi đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chẳng nói gì đến chuyện yêu đương, lập gia đình.
Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi có hai con, đều đã trưởng thành. Ông xã tôi còn đi làm, riêng tôi thì đã nghỉ hưu. Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái lớn lên có vợ có chồng. Nhưng cháu gái đầu lòng của tôi đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn chẳng nói gì đến chuyện yêu đương, lập gia đình. Cháu có tính cách mạnh mẽ, năng động, thường xuyên đi nước ngoài nên nhiễm lối sống phương Tây. Hai năm trước, cháu sang Mỹ học thêm một lớp chuyên môn. Tôi hy vọng biết đâu sang môi trường mới, cháu sẽ gặp được một người đồng cảm và sẽ kết hôn. Nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Con gái tôi không xấu, nhan sắc bình thường. Nếu để vài năm nữa, việc riêng của cháu sẽ càng khó khăn hơn. Tôi nhiều lần nhắc khéo nó thì nó cười bảo mẹ quá lo làm gì, sống như hiện nay con thấy đủ rồi. Nó thấy nhiều bạn bè không có hạnh phúc gia đình nên đâm ngại lấy chồng. Tôi rất lo chị à. Chị có cách nào giúp tôi khuyên con gái lập gia đình không?
Nguyễn Thị Mai Hương (Khu công nghiệp Long Bình)
Thân gửi chị Mai Hương!
Tôi chia sẻ nỗi lo của chị. Cha mẹ nào có con trưởng thành, nhất là con gái mà không mong con yên bề gia thất. Nỗi lo của chị bây giờ không phải là sợ con như "bom nổ chậm", mà lại sợ nó... chẳng chịu lấy chồng.
Ngày xưa, con cái không chịu kết hôn là cả một tai họa cho bố mẹ, người thân. Thậm chí không lập gia đình, sinh con, còn bị coi là phạm tội bất hiếu. Nhưng đó là ngày xưa. Bây giờ xã hội đã bớt khắt khe rất nhiều. Tuổi trẻ bây giờ có nhiều sự chọn lựa. Họ có thể kết hôn hay sống độc thân, thậm chí có người chọn con đường sinh con mà không cần lập gia đình. Một số bạn trẻ thành đạt, có cuộc sống ổn định, đi nước ngoài nhiều, nên chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây, coi trọng lối sống cá nhân hơn là cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ con gái chị cũng theo xu hướng này. Cô ấy sẽ chỉ thay đổi quan điểm nếu tìm được một người phù hợp và có một tình yêu đủ mạnh để cô giã từ cuộc sống độc thân.
Chị muốn con lập gia đình thì phải hiểu tâm tư, nguyện vọng, quan điểm riêng của con về hạnh phúc, cả những trở ngại về tâm lý của con chị. Nếu cô ấy ngại ra khỏi "tổ kén" an toàn như hiện nay thì chị nên phân tích cho con gái hiểu, lập gia đình sẽ có một số phiền hà và phải hy sinh bớt "cái tôi" cá nhân. Nhưng bù lại, gia đình sẽ đem tới cho con người hạnh phúc to lớn không gì thay thế được. Ở đời chẳng có điều gì tốt đẹp tự nhiên mà thành, hạnh phúc gia đình cũng vậy. Muốn có tổ ấm gia đình người ta cũng phải biết chấp nhận và hy sinh. Mong chị và con gái sẽ tìm được tiếng nói chung.
Tâm Đan




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






