Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây em đi làm cơ quan nhà nước, nhưng nay đã nghỉ việc để mở cơ sở kinh doanh. Em là người thành phố, còn chồng em là người miền quê. Từ khi sống chung em mới thấy giữa em và chồng có nhiều điểm khác nhau trong nếp sinh hoạt...
Nguyễn Thị Hồng M.(Huyện Long Thành)
Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây em đi làm cơ quan nhà nước, nhưng nay đã nghỉ việc để mở cơ sở kinh doanh. Em là người thành phố, còn chồng em là người miền quê. Từ khi sống chung em mới thấy giữa em và chồng có nhiều điểm khác nhau trong nếp sinh hoạt. Chồng em giỏi làm kinh tế, không cờ bạc, rượu chè. Anh ấy cũng thương và có trách nhiệm với hai con. Nói chung, nhìn bề ngoài thì ai cũng bảo em có phước lấy được người chồng tốt, tính tình vui vẻ. Nhưng thực ra tính khí chồng em rất thô lỗ, tục tằn. Vợ con làm gì trái ý là anh văng tục, chửi bậy, hoặc nói những câu rất khó nghe. Em vốn là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, những lời nói của chồng có khi làm em đau đớn hàng tuần, ngược lại, chồng em cứ nói xong là quên. Nếu em còn giận, thì anh bảo em là cố chấp, thù dai. Em đã nhiều lần muốn ly hôn, nhưng hai con em còn nhỏ, chúng không thể thiếu cha, thế là em lại nén lòng chịu đựng. Chị có cách nào giúp em vượt qua nỗi buồn, cảm ơn chị thật nhiều.
Nguyễn Thị Hồng M. (Huyện Long Thành)
Thân gửi Hồng M!
Chị hiểu nỗi khổ của em. Chị không giúp em thay đổi hoàn cảnh được nhưng chị có vài điều chia sẻ, hy vọng em sẽ có cách nhìn khác đối với thực tại.
Chị thấy chồng em cũng như bất kỳ ông chồng nào trên đời, có ưu và có nhược. Này nhé: biết làm kinh tế, không đam mê rượu chè, cờ bạc, không có tính "lăng nhăng"... những ưu điểm ấy, theo chị là rất đáng kể. Nhược điểm của chồng em là tính tình thô lỗ, tục tằn. Theo chị, thì đây không phải là tật xấu... Khá nhiều người có tật xấu này, kể cả những người có trình độ học vấn cao, thậm chí có học hàm, học vị hẳn hoi. Bình thường họ có thể rất lịch sự, tử tế, nhưng khi trái ý hay bị chọc giận thì họ như trở thành con người khác, có thể phát ngôn như kẻ thiếu văn hóa. Xét cho cùng, nói tục trong một ngữ cảnh đặc biệt nào đó có thể thông cảm, nhưng chửi bới tục tằn thì rất không nên, phải không em?
Bây giờ chị đề nghị thế này:
Chồng em xuất thân từ một gia đình lao động ở thôn quê. Anh ta đã quen với việc ăn nói bỗ bã, hễ nóng lên là nói năng văng mạng. Như vậy thì việc nói năng thô lỗ, tục tằn là một thói quen đã "thâm căn cố đế" trong anh ta, thay đổi nó là chuyện khó. Hiểu như vậy, em mới không bất mãn nữa, vì sẽ không thay đổi được gì. Lỗi ở đây là do khi tìm hiểu, em đã không phát hiện ra tật xấu của anh ta. Thường trong đời sống vợ chồng, nếu không thay đổi được người kia thì ta phải thỏa hiệp "sống chung với lũ" để giữ lấy gia đình. Việc em chọn cách bỏ qua cho chồng cũng là hợp lẽ. Khi đã kết hôn thì sự ổn định của gia đình còn quan trọng hơn cả tình yêu. Chồng em tuy nói năng hơi tệ, nhưng đó là lúc anh ta nổi giận, chứ không phải lúc nào cũng thế. Hơn nữa anh ta lại không để bụng, mau quên, đó cũng là ưu điểm. Một khi đã hiểu rõ nhược điểm của chồng thì em cố gắng càng tránh va chạm càng tốt. Mình biết "né" trước thì làm gì có cơ hội cho chồng "nổi điên", phải không nào? Em cũng nên lựa lúc vui vẻ phê bình việc anh ta văng tục, làm ảnh hưởng đến con cái. Chồng em thấy vợ nói đúng, không có hàm ý bới móc, chỉ trích mình thì chắc chồng em cũng chịu nghe và sửa đổi tính tình.
Chúc em thành công.
Tâm Đan



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)






