Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần kiên nhẫn tìm cách tháo gỡ

10:02, 11/02/2009

Chị Tâm Đan kính mến!
Tôi có hai con gái, cháu đầu học lớp 9, cháu nhỏ mới học lớp 3. Nhà tôi ở khá xa trung tâm huyện Xuân Lộc nên hàng ngày tôi vẫn đưa đón cháu đi học. Năm 2008 chồng tôi bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Tôi vừa phải chăm sóc chồng, vừa lo việc buôn bán, nên không thể đưa đón con gái đi học được...
Nguyễn Thị Hường (Xuân lộc)

Chị Tâm Đan kính mến!

Tôi có hai con gái, cháu đầu học lớp 9, cháu nhỏ mới học lớp 3. Nhà tôi ở khá xa trung tâm huyện Xuân Lộc nên hàng ngày tôi vẫn đưa đón cháu đi học. Năm 2008 chồng tôi bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Tôi vừa phải chăm sóc chồng, vừa lo việc buôn bán, nên không thể đưa đón con gái đi học được. Vì vậy, tôi đã xin chuyển cho cháu về học ở trường THCS gần nhà. Trường này chất lượng không bằng trường huyện, nhưng phù hợp với hoàn cảnh gia đình tôi. Nào ngờ từ lúc chuyển về trường mới, con tôi học sút hẳn đi. Cháu giận tôi vì xin chuyển trường mà không hỏi cháu. Rồi cháu bảo tại thầy cô giáo ở trường mới  dạy khó hiểu và bạn ở lớp thì quậy phá nên học không được. Tôi xin cho cháu quay về trường cũ  cháu cũng không đồng ý, bảo bây giờ về, nó không theo kịp bạn, quê lắm. Bây giờ cháu cứ bữa đi học, bữa không. Nhiều hôm cháu đòi nghỉ học vì đau đầu, nhưng ở nhà thì cháu vùi đầu vào nghe nhạc, chơi điện tử. Ngay chuyện trong nhà  cháu cũng không hề giúp tôi, cháu bảo tại hồi nào tới giờ không làm nên giờ không biết làm. Chồng tôi lúc trước rất chiều con, cứ bảo phải để cháu học nên ngoài việc đến trường, con tôi không nhúng tay vào bất kỳ việc gì. Nhiều lúc tôi thấy khổ vì con quá chị à, tôi không biết phải làm sao để cháu chịu nghe lời mình. Mong chị giúp tôi.

Nguyễn Thị Hường (Xuân lộc)

Thân gửi chị Hường.

 

Tâm lý trẻ dậy thì khá phức tạp, khó lường, chúng ta phải kiên nhẫn gần gũi con may ra mới hiểu được chúng chị ạ. Việc chị chuyển trường cho con gái mà không trao đổi với cháu trước là không nên. Vì như thế cháu sẽ hụt hẫng, thất vọng, sinh ra bất mãn, càng không chịu học. Nhưng dù sao chị cũng đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh tìm cách tháo gỡ khó khăn chị ạ.

 

Theo tôi, chị nên tìm hiểu xem việc học của con gái ở trường mới ra sao, giáo viên bộ môn là ai, môn nào cháu học khá, môn nào dở, nó thường chơi với những bạn nào... Chị có thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn để họ hiểu hơn hoàn cảnh của mình và có kế hoạch kèm cặp, bồi dưỡng cho cháu. Tìm hiểu con gái thông qua người khác là việc chẳng đặng đừng nhưng phải làm, vì từ nhỏ anh chị đã không tập cho con thói quen chia sẻ với ba mẹ, nhất là với mẹ. Thêm vào đó, có lẽ chị trách móc, phê phán cô bé quá nhiều nên bây giờ nó dị ứng, không muốn nghe mẹ nói nữa. Cần phải tìm người khác dễ gần gũi với cháu hơn, khéo léo tìm hiểu xem cháu muốn gì, đang bất mãn điều gì? Trẻ dậy thì tuy có lúc ương ngạnh, chống đối nhưng vẫn có nhu cầu được tâm sự, đôi khi chúng cũng chịu khó nghe lời, miễn là đừng "lên lớp" chúng một cách quá lộ liễu. Tìm được căn nguyên gây "bệnh bất mãn" rồi thì "kê đơn bốc thuốc" không khó đâu chị ạ.

 

Còn về chuyện nhà, tôi nghĩ anh chị cũng mắc sai lầm ở chỗ quá chiều con, không dạy cho nó kỹ năng làm việc nhà và có trách nhiệm giúp đỡ mọi người trong gia đình. Hậu quả là cô con gái sống rất ích kỷ, vụng về, không có khả năng chăm sóc bản thân, nói gì đến chăm sóc người khác. Bây giờ chị cần nghiêm khắc hơn, đừng chiều cháu quá mức. Hãy bắt đầu lại từ những việc nhỏ nhất chị ạ. Ban đầu con gái sẽ vùng vằng khó chịu, nhưng nếu chị cứ mềm mỏng, vừa động viên, vừa dứt khoát yêu cầu cháu làm một số việc cụ thể để giúp đỡ ba mẹ thì cháu sẽ phải nghe thôi. Tóm lại, tùy vào tâm tính con mà tìm biện pháp thích hợp chị nhé.

 

 Chúc chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều