Cô ơi, ba má con chia tay nhau. Má con kết hôn với người khác và đã có em bé rồi. Ba xây một ngôi nhà lớn rồi đưa con về sống với ba. Năm nay con 16 tuổi, học lớp 10. Ba con làm kinh doanh, trong nhà con không thiếu thứ gì. Ba cưng chiều con, muốn xin gì ba cũng cho. Nhưng con tủi thân vì ba hay vắng nhà, có khi một tháng ba chỉ ghé về vài lần rồi lại đi...
Cô bé đau khổ (Thị xã Long Khánh)
Cô ơi, ba má con chia tay nhau. Má con kết hôn với người khác và đã có em bé rồi. Ba xây một ngôi nhà lớn rồi đưa con về sống với ba. Năm nay con 16 tuổi, học lớp 10. Ba con làm kinh doanh, trong nhà con không thiếu thứ gì. Ba cưng chiều con, muốn xin gì ba cũng cho. Nhưng con tủi thân vì ba hay vắng nhà, có khi một tháng ba chỉ ghé về vài lần rồi lại đi. Thường ngày con chỉ ở nhà, làm bạn với chị giúp việc. Con muốn tâm sự với ba nhiều chuyện nhưng ba rất bận nên lần nào cũng chỉ nghe qua loa. Con tâm sự với má nhưng má có ba dượng và em bé rồi nên cũng không có thời gian. Thỉnh thoảng má gọi điện cho con. Ở lớp con rất ít bạn, con luôn cảm thấy mọi người nhìn con với ánh mắt thương hại vì có ba má ly dị. Con có một bạn gái nhưng bây giờ bạn ấy cũng tỏ thái độ xa cách với con. Bạn nhận quà của con, nhưng khi con không tặng quà thì bạn lại thờ ơ. Con luôn sống khép kín, buồn vui cũng không biết chia sẻ cùng ai. Con chỉ biết khóc thôi cô ạ. Mong cô cho con một lời khuyên.
Cô bé đau khổ (Thị xã Long Khánh)
Gửi cô bé đau khổ!
Cô Tâm Đan hình dung con đang sống với người giúp việc trong ngôi nhà đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm gia đình. Sống như vậy buồn là phải, nhất là con đang tuổi hồn nhiên, khát khao kết bạn, đúng không nào?
Có những cô bé, cậu bé rơi vào hoàn cảnh như con đã buồn khổ, sinh ra chứng trầm cảm. Lại có bạn bỏ nhà đi bụi, bỏ bê chuyện học hành. Thậm chí, có những bạn tìm đến với tình yêu... Đó là những cách tuổi trẻ hay dùng để tỏ thái độ phản đối việc ba má chia tay. Nhưng theo cô thì những cách phản ứng ấy không có lợi, thậm chí còn có hại. Con không xử sự giống như họ, như vậy là đáng khen. Bây giờ cô đề nghị với con thế này:
- Một là, con đừng mặc cảm về chuyện ba má ly dị. Đó không phải là lỗi của con. Cũng không phải vì ba má chia tay mà con thua kém bạn bè về danh dự hay các mặt khác, con hiểu chứ?
- Hai là, khi rảnh rỗi và cảm thấy quá buồn, con có thể viết blog, gửi thư điện tử chia sẻ với những người bạn mà con biết và quý mến họ. Khi nào ba về nhà, con nên nói với ba tâm trạng của con, nỗi buồn, cảm giác lẻ loi, sự thiếu vắng v.v... Hoặc là con viết blog cho ba, đề nghị ông ấy dành thời gian nhiều hơn cho con. Có nhiều người cha luôn nghĩ rằng mình lo cho con về vật chất, không để nó thiếu thốn là đã xong trách nhiệm, bổn phận làm cha. Họ quên mất nhu cầu tinh thần, tình cảm của con mình. Có vẻ như ba con cũng vậy. Vì thế con phải tâm sự với ba để ông ấy biết nhu cầu của con. Còn về cô bạn gái thì khi con mở rộng tấm lòng đón nhận những tình bạn khác, con sẽ không còn buồn vì cô ta nữa. Con hãy siêng năng học hành, đọc sách, viết nhật ký, chơi thể thao... chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ, nói chuyện với mẹ hoặc với em bé nếu nó đã biết nói... Tóm lại, con hãy làm tất cả những gì tốt đẹp mà con có thể làm được để chia sẻ với mọi người, không còn thời gian dành cho buồn chán và cô đơn. Lúc đó chính con sẽ cảm nhận được niềm vui và thấy cuộc sống không còn vô vị nữa.
Cô chúc con vui.
Tâm Đan









