Kính gửi chị Tâm Đan!
Em 45 tuổi. Chồng em mất đi để lại cho em và ba đứa con một cơ sở sản xuất đồ gỗ gia dụng. Cháu trai đầu của em năm nay 22 tuổi, có tay nghề khá. Trước đây cháu làm ở cơ sở của một người quen, nhưng từ ngày ba mất, cháu về phụ làm ở cơ sở của gia đình...
Nguyễn Thị Liễu(Huyện Long Thành)
Kính gửi chị Tâm Đan!
Em 45 tuổi. Chồng em mất đi để lại cho em và ba đứa con một cơ sở sản xuất đồ gỗ gia dụng. Cháu trai đầu của em năm nay 22 tuổi, có tay nghề khá. Trước đây cháu làm ở cơ sở của một người quen, nhưng từ ngày ba mất, cháu về phụ làm ở cơ sở của gia đình. Thế nhưng gần đây, tự dưng cháu không chịu làm nữa, hay trốn việc đi chơi, về nhà lần nào cũng đòi mẹ phải cho tiền. Nếu em không cho thì cháu nằm lì trong phòng riêng. Thật ra tiền thì em không thiếu, nhưng em sợ cháu chơi bời, đua đòi nên không dám cho, mỗi lần chỉ đưa vài chục ngàn để nó uống nước hay đổ xăng. Bây giờ em không biết phải cư xử với cháu như thế nào. Em rất mong được nghe ý kiến của chị.
Nguyễn Thị Liễu (Huyện Long Thành)
Thân gửi bạn Liễu!
Tôi thành thật chia sẻ với bạn. Phụ nữ đơn thân nuôi dạy con tránh sao khỏi những lúc khó khăn lúng túng. Nhưng tôi tin bạn là người phụ nữ can đảm, nhất định bạn sẽ vượt qua.
Về chuyện con trai bạn, tôi nghĩ chắc là cháu đang bất mãn với mẹ. Cháu tỏ thái độ "phản đối" bằng cách không chịu làm việc, không thân thiện với bạn nhằm tạo áp lực buộc bạn phải đáp ứng yêu cầu của cháu. Yêu cầu đó, theo tôi, chính là được khẳng định giá trị của bản thân với tư cách là một người trưởng thành. Bạn nghĩ mà xem, con trai bạn đã 22 tuổi - một lứa tuổi mà nhiều thanh niên đã đi làm và tự lo cho cuộc sống của mình. Họ cần có tiền để trang trải các nhu cầu của cuộc sống và để duy trì các mối quan hệ xã hội. Trong khi đó, bạn lại cư xử với con như với một học sinh tiểu học. Vậy thì làm sao mà cậu ta không bất mãn được? Tôi góp ý với bạn thế này:
Bạn hãy cùng con trai thỏa thuận xem công sức đóng góp của cậu ta đáng hưởng mức lương bao nhiêu. Hàng tháng, bạn cũng áp dụng trả lương cho con trai như với những người làm công khác. Nếu con trai bạn sinh hoạt chung trong gia đình thì cậu ta cũng phải có nghĩa vụ đóng góp cho mẹ mỗi tháng một khoản tiền. Ngoài số tiền đóng góp đó ra, con bạn có quyền tự chủ với số thu nhập của cậu ta, bạn chỉ nên góp ý cho con cách tiêu dùng đồng tiền cho hợp lý. Xử sự như vậy là bạn đã tôn trọng quyền cá nhân của con, tạo điều kiện cho con phát huy khả năng độc lập. Một vài năm nữa, cậu ta sẽ có bạn gái, sẽ lập gia đình và gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha. Thế thì bây giờ cậu ta cũng cần tập sự vai trò người chủ gia đình chứ, đúng không bạn? Chúc mẹ con bạn hiểu nhau.
Tâm Đan




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)






