Chị Tâm Đan thân mến!
Tôi lập gia đình đã 18 năm. Nói thật với chị là tôi lấy vợ không phải vì tình yêu mà vì sự sắp đặt của gia đình. Lúc đó tôi và cô ta đều 22 tuổi, là người cùng xã. Mấy năm đầu ở quê kinh tế khó khăn, tôi đưa vợ con vào Lâm Đồng lập nghiệp, rồi sau chuyển về Tân Phú. Hiện giờ gia đình tôi cũng đủ ăn đủ mặc...
Nguyễn Văn T. (Phương Lâm, Tân Phú)
Chị Tâm Đan thân mến!
Tôi lập gia đình đã 18 năm. Nói thật với chị là tôi lấy vợ không phải vì tình yêu mà vì sự sắp đặt của gia đình. Lúc đó tôi và cô ta đều 22 tuổi, là người cùng xã. Mấy năm đầu ở quê kinh tế khó khăn, tôi đưa vợ con vào Lâm Đồng lập nghiệp, rồi sau chuyển về Tân Phú. Hiện giờ gia đình tôi cũng đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống vất vả thì tôi chịu được, duy quan hệ của vợ chồng tôi càng ngày càng xấu. Vợ tôi ít học, vô tâm, hễ đặt lưng xuống là ngủ, mọi việc trong gia đình một tay tôi lo liệu. Nữ công gia chánh của cô ta rất kém mà ngay cả việc dạy dỗ con cũng không xong. Là phụ nữ mà nói năng với chồng con cụt ngủn, cả ngày không ai hỏi thì cũng không mở miệng. Sống với vợ mà nhiều lúc tôi nản tới mức muốn ly dị, nhưng mỗi lần tôi nói đến chuyện ly dị thì các con tôi bảo, nếu bố mẹ ly dị chúng con sẽ bỏ học. Hiện giờ tôi rất khó xử. Tôi thương con tôi, hơn nữa gia đình tôi vốn phong kiến, không muốn trong nhà có chuyện bỏ vợ bỏ chồng. Xin chị giúp tôi phải tìm lối thoát nào đây?
Nguyễn Văn T. (Phương Lâm, Tân Phú)
Anh T. thân mến!
Câu chuyện của anh làm tôi nhớ tới một bài ca dao xưa nói về một cô vợ nhiều nết xấu: "Đêm nằm thì ngáy o o. Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà. Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm".
Không biết mức độ chân thật của bài ca dao kia đến đâu, nhưng chắc anh cũng đồng ý với tôi rằng, trên đời không thiếu gì người có "khiếm khuyết". Cái đáng nói ở đây là mặc dù cô vợ đểnh đoảng "quá xá cỡ" nhưng anh chồng vẫn yêu vợ, bỏ qua những hạn chế của chị ta, lại còn thi vị hóa nó lên nữa. Nếu anh có được tấm lòng độ lượng với vợ như anh chàng trong bài ca dao thì có lẽ mọi chuyện cũng ổn, dù trong mắt anh, chị vợ chẳng được nết gì. Tiếc rằng anh lại không có được sự rộng lượng như anh ta. Tuy nhiên, tôi muốn trước khi đặt bút ký vào đơn ly dị anh hãy khách quan xem xét lại vấn đề:
- Một là: Anh lấy vợ không do tình yêu mà do ý chí của gia đình. Vậy có thể nói, anh cũng có một phần lỗi trong chuyện này, vì lẽ ra anh phải kết hôn dựa trên tình yêu và sự lựa chọn của chính anh, đúng không nào?
- Hai là: Tôi tin rằng gia đình anh phải kén một nàng dâu có ưu điểm phù hợp với cuộc sống ở thôn quê: xốc vác, khỏe mạnh, hay làm, dễ tính v.v... Bây giờ anh đánh giá lại xem có đúng vợ anh có những ưu điểm đó không? Tôi có ý nghĩ là anh hơi "bới lông tìm vết" cho nên mới thấy toàn nhược điểm của vợ.
Vô tâm cũng có cái hay là không để bụng, còn vụng về thì có thể sửa được, ngay cả nấu ăn chưa ngon cũng có thể mua sách báo về tham khảo, có sao đâu ? Tóm lại, "nhân vô thập toàn", chúng ta chẳng ai hoàn thiện và cũng không tìm đâu ra một người bạn đời "như ý", vậy tốt nhất là ta nên chấp nhận và khuyến khích nết tốt ở bạn đời là hơn. Tất nhiên, kết quả thế nào vẫn tùy thuộc vào cái "nghĩa vợ chồng" giữa anh và chị ấy sâu nặng đến đâu và lương tâm, trách nhiệm của anh đối với vợ con và gia đình thế nào. Mong anh suy nghĩ kỹ.
Tâm Đan

![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)






