Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi buồn con không ngoan

10:06, 13/06/2007

Chị Tâm Đan thân mến!
Vợ chồng tôi chỉ có một cháu trai, năm nay 18 tuổi nhưng hiện cháu lại là mối lo lắng, buồn phiền lớn nhất của chúng tôi. Cháu học kém, đã phải học lại lớp 10, năm nay lại không được lên 12. Cháu nói với tôi không muốn đi học nữa mà sẽ học sửa xe hoặc đi bộ đội. Tôi khóc lóc, khuyên nhủ cháu mãi mà nó không chịu...

Người mẹ đau khổ

Chị Tâm Đan thân mến!

Vợ chồng tôi chỉ có một cháu trai, năm nay 18 tuổi nhưng hiện cháu lại là mối lo lắng, buồn phiền lớn nhất của chúng tôi. Cháu học kém, đã phải học lại lớp 10, năm nay lại không được lên 12. Cháu nói với tôi không muốn đi học nữa mà sẽ học sửa xe hoặc đi bộ đội. Tôi khóc lóc, khuyên nhủ cháu mãi mà nó không chịu. Nó bảo không thể học được, không thích học văn hóa nữa, nếu ép nó sẽ bỏ nhà đi và yêu cầu tôi không nói cho ba cháu biết cháu không được lên lớp. Tôi khổ tâm quá, có mỗi một đứa con mà dạy không xong. Hồi cấp 1 cháu ngoan, học giỏi nhưng càng lên lớp trên càng sa sút cả đạo đức lẫn học lực. Trong cơ quan, ba cháu là trưởng phòng, con cái các nhân viên đều học khá, giỏi nên ba cháu rất xấu hổ vì cháu. Năm cháu học lớp 8, chỉ đạt học sinh trung bình, ba cháu tức giận đánh cháu một trận, cháu bỏ nhà đi 2 hôm, tìm mãi mới về. Từ đó ba cháu không đánh cháu nữa nhưng cháu trở nên lì hơn, phá phách hơn. Cháu hay trốn học đi chơi games, bida. Lớp 9, chúng tôi phải thuê gia sư kèm cặp, o ép lắm mới tốt nghiệp được. Lên lớp 10, lại thêm chuyện có bạn gái. Cho cháu học thêm nhưng thực cháu không học, lấy tiền đi chơi. Năm sau chúng tôi lại phải thuê gia sư nhưng ai cũng chào thua vì cháu không chịu học. Càng ngày cháu càng hỗn. Tôi bất lực trước việc dạy dỗ con mà không dám kể với chồng, vì anh ấy nóng tính, công việc nhiều, lại bệnh cao huyết áp. Hai cha con bây giờ như mặt trăng mặt trời, chẳng ai nói với ai; anh ấy chán nản, chỉ hỏi chuyện nó qua tôi. Con thì chẳng cần biết cha mẹ lao động cực khổ như thế nào, sống ra sao, chỉ biết đòi tiền. Nó không biết nghĩ, không còn tình cảm nữa hay sao? Tôi có cảm giác, chúng tôi đang mất dần đứa con duy nhất của mình. Chị bảo bây giờ tôi phải làm gì đây? Mong nhận được từ chị những lời góp ý bổ ích. Cảm ơn chị.

Người mẹ đau khổ

Chị thân mến!

Tôi rất hiểu và thông cảm với nỗi buồn của anh chị nhưng mong chị đừng tuyệt vọng, buông xuôi. Hơn lúc nào hết chị cần tỉnh táo, sáng suốt để có quyết định đúng đắn trước "bước ngoặt" của con.

Kiểu học như cháu mất căn bản rồi, anh chị không nên và cũng không thể ép cháu học tiếp được đâu. Theo tôi, tạm thời, chị chấp nhận đề nghị của cháu không nói sự thật cháu không được lên lớp với ba cháu và nên động viên cháu đi bộ đội. Thời gian chỉ có hai năm, được rèn luyện trong môi trường quân đội, tin rằng cháu sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Sau 2 năm, nếu muốn, cháu sẽ được học nghề, được đào tạo bài bản, có bằng cấp, chứng chỉ đàng hoàng, mai mốt cháu trưởng thành hơn, biết nghĩ, có thể học lên, hơn là học nghề kiểu "cầm tay chỉ việc". Như vậy, sẽ đạt được 2 mục đích: rèn luyện nhân cách và hướng tới nghề nghiệp tương lai. Chị nên trao đổi với cháu, tỏ ra tin tưởng ở sự lựa chọn của cháu (khơi gợi bản lĩnh, ý thức của chàng trai 18 tuổi) và nhắc nhở cháu cần có trách nhiệm với tương lai của mình. Khuyến khích cháu mạnh dạn trình bày với ba cháu về ý nguyện của mình, đồng thời nhắc anh nhà cởi mở hơn với con. Đừng tự ái, hãy chủ động gần gũi, chuyện trò với cháu. Nhân đây tôi cũng muốn anh chị xem lại một chút về phương pháp giáo dục con cái của mình: Tuổi mới lớn rất khó dạy, cha mẹ cần thường xuyên quan tâm đến con, đặc biệt là đời sống tinh thần và bàn bạc để thống nhất cách dạy cho phù hợp với cá tính, lứa tuổi... của con. Không nên áp đặt hoặc chấp nhận vô điều kiện mọi đòi hỏi của con. Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúc anh chị gặp nhiều may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều