Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần khơi gợi trách nhiệm và đạo lý

09:03, 22/03/2006

Kính gửi chị Tâm Đan!
Cách đây 6 năm, em 19 tuổi, rời xa gia đình đi làm công nhân. Một anh ở cùng công ty đã ngỏ lời thương em. Anh giúp đỡ em rất nhiều, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Em đã tin tưởng vào anh hoàn toàn. Chúng em sinh hoạt như vợ chồng gần một năm trời...

Người mẹ đau khổ

Kính gửi chị Tâm Đan!

Cách đây 6 năm, em 19 tuổi, rời xa gia đình đi làm công nhân. Một anh ở cùng công ty đã ngỏ lời thương em. Anh giúp đỡ em rất nhiều, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Em đã tin tưởng vào anh hoàn toàn. Chúng em sinh hoạt như vợ chồng gần một năm trời. Khi mới dính bầu, em không biết, đến khi đi khám, bác sĩ nói thai lớn rồi không thể nạo, đành để sanh vậy. Anh không đồng ý, bảo em tới phòng mạch tư giải quyết nhưng em sợ không đi, thế là anh dần tránh mặt. Gần ngày sinh, không thấy anh nói năng gì, em làm đơn kiện, sao làm nhiều bản. Trước khi nộp cho các tổ chức, em có đưa anh coi. Anh dụ em rút đơn về, anh sẽ đưa em 30 triệu đồng để em sinh nở và có vốn làm ăn rồi mọi chuyện tính sau vì anh chưa thể làm đám cưới lúc này, em mà kiện sẽ cản đường tiến bộ của anh. Chẳng còn cách nào khác, em nghe lời, chấp nhận giữ bí mật về người cha của con em và xin nghỉ việc. Nhưng anh chỉ đưa em 5 triệu đồng lúc đi sanh, sau đó em đòi, anh đưa thêm 3 triệu đồng nữa rồi thôi. 2 năm đầu anh còn chu cấp tiền nuôi bé mỗi tháng 300.000đ nhưng 3 năm nay anh không đi lại, không cho tiền nữa. 5 năm qua, em ráng một mình nuôi con trong khó khăn, tủi nhục nhưng nghĩ do mình dại dột, nhẹ dạ cả tin nên đành chịu thiệt. Em sẽ chẳng nói gì, coi như anh ấy đã chết. Nhưng chị ơi, sức khỏe của em bây giờ rất yếu, em lo lắng cho con em nhiều lắm, lấy gì nuôi con đây, năm học tới cháu vào lớp 1 rồi? Em gọi điện cho anh thông báo tình hình sức khoẻ của em và nỗi lo cho con nhưng anh phủ phàng từ chối, không thèm nghe và nói không có trách nhiệm với mẹ con em nữa. Em dọa sẽ thưa kiện, anh bảo muốn làm gì thì làm và tắt máy. Em nghĩ uất quá, lương anh rất cao mà không nỡ chi cho con lấy vài trăm. Nó là giọt máu của anh, sao anh ấy ác thế? Được biết anh sắp cưới vợ, một cô vợ giàu có. Bạn em bảo, em tới gặp vợ chưa cưới của anh ta, nói cho cô ấy biết bộ mặt thật của hắn. Nếu họ cứ cưới thì tới ngày cưới, mang con đến quậy. Em không biết nên như thế nào. Tính em nhát lắm, không dám quậy đâu, còn đưa ra tòa thì phải qua xét nghiệm chứng minh cha con, hồi mới sanh cháu em đã hỏi rồi tốn mười mấy triệu cơ, em không có tiền. Em rất tuyệt vọng, không biết bằng cách nào có thể buộc anh ta phải có trách nhiệm với con mình? Em mong chị giúp cho em. Em xin chân thành cảm ơn.

Người mẹ đau khổ

Em thân mến!

Trước hết chị xin chia sẻ với những bất hạnh mà em đang phải gánh chịu. Đừng vội tuyệt vọng em ạ, mọi khó khăn đều có cách giải quyết. Em không quậy là đúng. Theo chị, trước hết cứ thuyết phục anh ta và gia đình bằng tình cảm. Em cố gắng gặp trực tiếp anh ta, ép anh ta phải nghe chuyện(vào thẳng phòng làm việc nếu được hoặc đón lúc tan giờ). Em phân tích phải trái, khơi gợi tình cảm cha con, đạo lý làm người... Đứa bé không có tội. Nó đã bị thiệt thòi về mặt tình cảm, lại khốn khổ về mặt vật chất trong khi cha nó khá giả. Cha nó đã phá hoại đời con gái của mẹ nó, nay ngoảnh mặt trước cuộc đời của nó thì thật nhẫn tâm. Em phải tỏ ra vừa mềm dẻo vừa cương quyết và nói rõ quan điểm của em là sẽ đấu tranh đến cùng đòi công bằng cho con em. Tùy thái độ của anh ta lúc đó mà em có cách nói cho phù hợp. Nếu anh ta chấp nhận đề nghị của em thì em yêu cầu phải ghi ngay cam kết với những điều khoản cụ thể. Nếu anh ta cố tình lẩn tránh trách nhiệm thì em sẽ gặp riêng cha mẹ anh ta, kể tất cả mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại. Như trên chị đã nói, em cố gắng khéo léo đánh vào tình cảm máu mủ ruột rà, đạo lý làm người ở ông bà. Nếu cha không đủ can đảm nhận con thì ông bà cũng đừng bỏ cháu. Giải quyết bằng tình cảm không xong thì em gặp tổ chức công đoàn, nữ công (em đã quen biết ) của công ty nhờ họ can thiệp. Nếu vẫn không xong, thông qua hoặc Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em tỉnh, em xin được sự giúp đỡ miễn phí của luật sư. Tuy nhiên, chị nhắc lại, thuyết phục về mặt tình cảm là tốt nhất, ra tòa chỉ là biện pháp cuối cùng vì trên thực tế việc thực thi theo quyết định của tòa sẽ gặp khó khăn nếu anh ta không tự giác.

Chúc em chóng khỏe, sáng suốt, mạnh mẽ; chúc cháu bé khỏe, ngoan, giỏi. Chúc hai mẹ con gặp nhiều may mắn.

Tâm Đan

Tin xem nhiều