Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dũng cảm tìm một giải pháp tốt nhất

09:12, 28/12/2005

Kính thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi đều trên 50 tuổi, có ba mặt con với nhau. Nay các cháu đã trưởng thành, kinh tế gia đình tôi ổn định nhưng hạnh phúc gia đình lại đứng bên bờ vực. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, chung lưng đấu cật xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng. Từ khi kinh tế gia đình khá lên và các con đã lớn, chồng tôi đổ đốn, sinh tật bồ bịch
...
Nguyễn Thị M(Biên Hòa)

Kính thưa chị  Tâm Đan!

Vợ chồng tôi đều trên 50 tuổi, có ba mặt con với nhau. Nay các cháu đã trưởng thành, kinh tế gia đình tôi ổn định nhưng hạnh phúc gia đình lại đứng bên bờ vực. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, chung lưng đấu cật xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng. Từ khi kinh tế gia đình khá lên và các con đã lớn, chồng tôi đổ đốn, sinh tật bồ bịch. Lấy tình nghĩa vợ chồng, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ ông ấy nhiều lần. Ban đầu ông ấy chối cãi, sau phải thừa nhận nhưng quay ra nói càn. Ông cho rằng ông đã làm tròn bổn phận với các con, đã vất vả khổ sở nhiều rồi, bây giờ ông có quyền hưởng thụ, giữa tôi và ông ấy không còn tình yêu... Ông ấy cặp với một cô gái ngang tuổi con gái lớn của chúng tôi, ăn ở với cô như vợ chồng. Cha mẹ chồng tôi, anh em họ hàng và các con tôi đã tìm mọi cách khuyên can nhưng chồng tôi không nghe. Hai năm nay, ông ấy hoàn toàn không có trách nhiệm gì với gia đình. Ông ấy mua nhà riêng sống với vợ nhỏ và hai người đã có một con chung.

Các con khuyên tôi ly dị để được sống thanh thản lúc tuổi già. Bản thân tôi cũng chán chường, không còn tình cảm với ông ấy nữa, nhưng tôi sợ tai tiếng cho các con.  30 năm vun đắp, bỗng chốc tan tành tất cả. Bên cạnh đó là những thủ đoạn ông ấy định chiếm hầu hết tài sản vì cho rằng mình ông ấy làm ra. Tôi quá đau lòng trước cách xử sự bạc bẽo, bất nhân của ông ấy.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên ly dị không mặc dù thực tế cuộc hôn nhân chỉ còn danh nghĩa? Tôi phải làm gì để giữ tài sản cho các con tôi?

Nguyễn Thị M (Biên Hòa)

Chị M. thân mến!

Tôi xin chân thành chia sẻ với chị những đau khổ mà chị đang phải gánh chịu. Chị à, chuyện không muốn đã xảy ra dù cay đắng, phũ phàng đến mấy cũng buộc ta phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để tỉnh táo tìm ra giải pháp tốt nhất. Hiện chị đang băn khoăn hai vấn đề chính: Ngại tai tiếng ảnh hưởng đến hôn nhân của các cháu và làm sao giữ được tài sản. Tôi nghĩ thế này: Các con chị đều đã lớn và có học, chúng đủ sức đánh giá được sự đúng sai của cha mẹ, hiểu được nỗi cô đơn của mẹ nên đã khuyên mẹ ly dị. Chị đừng sợ nhà tử tế ngại gả con cho con chị vì các con chị hoàn toàn có thể khẳng định được sự độc lập của mình. Nhân cách con người không phải là kết quả của di truyền (sinh học) mà phần quyết định là sự tự rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân. Sự đàng hoàng của các cháu sẽ có sức thuyết phục gia đình người bạn đời tương lai. Người tử tế sẽ nhận thức được điều đó. Nhân chuyện chồng chị, chị dạy luôn các con, nhất là con trai bài học về sự thủy chung, về tình nghĩa vợ chồng, về ý thức trách nhiệm với gia đình.

Còn chuyện tài sản, chị đừng lo, đã có luật pháp bảo vệ quyền lợi của chị và các con. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối, khó khăn, chị cố giữ giấy tờ sở hữu gốc. Chị có thể nhờ luật sư giúp chị trong chuyện này.

Chuyện không may xảy ra, chị cũng đừng đau lòng, buồn phiền quá ảnh hưởng đến sức khỏe  mà cũng chẳng giải quyết được gì. Chị may mắn có những đứa con hiếu thảo, hiểu mẹ, cảm thông với mẹ. Đấy là điều an ủi lớn nhất. 30 năm đời sống vợ chồng và những cố gắng của mẹ con chị cũng như mọi người thân không đủ sức níu kéo chồng chị.  Mai sau nhất định sẽ có lúc ông ấy bị dày vò vì những lỗi lầm mình gây ra. Về phần mình, thiết nghĩ chị không phải ân hận điều gì cả.

Mong chị sớm có quyết định đúng đắn để tìm được sự thanh thản như các cháu góp ý.

Tâm Đan

Tin xem nhiều