Kính gửi chị Tâm Đan!
Tôi là người đàn ông 40 tuổi, có vợ và hai con. Vợ tôi hiền dịu, đảm đang, hy sinh tất cả cho chồng con. Bản thân tôi cũng yêu vợ thương con nhưng tôi có tật xấu là hay bồ bịch, hoa lá cành. Vợ tôi cũng biết tính xấu của tôi, mỗi lần tôi "mê" cô nào là mỗi lần vợ tôi khóc hết nước mắt, sức khỏe suy sụp. Những lúc đó, tôi cũng ân hận, trách mình lắm và phải cố gắng hết sức mới dứt được một mối tình.
Một người đàn ông
Kính gửi chị Tâm Đan!
Tôi là người đàn ông 40 tuổi, có vợ và hai con. Vợ tôi hiền dịu, đảm đang, hy sinh tất cả cho chồng con. Bản thân tôi cũng yêu vợ thương con nhưng tôi có tật xấu là hay bồ bịch, hoa lá cành. Vợ tôi cũng biết tính xấu của tôi, mỗi lần tôi "mê" cô nào là mỗi lần vợ tôi khóc hết nước mắt, sức khỏe suy sụp. Những lúc đó, tôi cũng ân hận, trách mình lắm và phải cố gắng hết sức mới dứt được một mối tình. Tôi thầm hứa: " Đây là lần cuối. Không được làm cho vợ khổ nữa! Không được mềm lòng trước sự cám dỗ của phái đẹp...". Nhưng đến khi gặp được cô nào đó hấp dẫn là trong tôi lại có ước muốn quyến rũ họ và chinh phục bằng được, quên hẳn lời tự hứa, quên hẳn nỗi đau khổ của vợ. Tôi không hiểu đấy có phải là một thứ bệnh không? Nếu là bệnh thì chữa được không?
Gần đây, tôi lại vướng vào chuyện tình ái với một cô bé cùng cơ quan, thua tôi đến 18 tuổi mà bình thường chúng tôi vẫn xưng hô với nhau là "chú - cháu". Thấy cô bé ngồ ngộ, tôi buông lời chọc ghẹo chơi, không ngờ cô bé đáp lại bằng tình cảm nghiêm túc và chủ động thay đổi cách xưng hô bằng "anh - em". Chúng tôi bắt đầu hò hẹn. Tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ vì cô bé vừa mới bước qua tuổi 20 và thừa biết tôi đã có một gia đình êm ấm. Tình cảm của cô thật cuồng nhiệt làm chính tôi đôi lúc thấy hoảng sợ, phải cố kìm giữ bản thân. Hiện vợ tôi cũng như cơ quan chưa ai biết gì, chỉ có mấy chị thấy cô bé bạo dạn quá thì nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm kèm nhận xét: "Con gái gì táo tợn thế!"
Bây giờ, một kẻ khá từng trải như tôi lại thấy bối rối không biết xử trí ra sao, nửa thấy thú vị nửa e ngại vì cô bé quá trẻ, lại làm cùng cơ quan. Nếu tôi đấu tranh được với bản thân mình rồi thì khi tuyên bố chấm dứt với cô bé, liệu cô có những phản ứng gay gắt, bồng bột, làm lớn chuyện thì sao? Tôi rất mong nhận được sự góp ý của chị. Cảm ơn chị.
Một người đàn ông
Chào anh!
Sự dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật, tự phán xét bản thân của anh thật đáng quý. Đáng quý hơn, cần thiết hơn nữa là không dừng lại ở đó mà anh phải có nghị lực, quyết tâm và phương pháp " chữa bệnh" phù hợp với "tạng" mình. Muốn việc "chữa trị" có hiệu quả, chúng ta cùng quay lại xem xét "khối u " của anh.
Ta cũng cứ thẳng thắn gọi tên căn bệnh đó ra, được chứ? ố Đó là bệnh trăng hoa, lạm dụng lòng tốt của vợ và nghị lực kém. Thêm vào đó là sự cam chịu đến nhu nhược của vợ anh đã góp phần làm căn bệnh của anh có điều kiện kéo dài thành mạn tính. Tôi nghĩ, một khi anh đã nhìn ra bệnh của mình, tác hại của nó và có thiện chí "chữa trị" để tâm mình lành mạnh, trong sáng thì việc chữa lành bệnh không phải quá khó như anh nghĩ. Chữa bệnh này không cần thuốc đông hay tây y mà cần chính ý thức của anh. Anh cần suy nghĩ một cách nghiêm túc về vai trò, trách nhiệm của mình với gia đình. Anh mới chỉ nghĩ đến việc "không muốn làm cho vợ khổ", còn anh quên mất hai đứa con đang ở độ tuổi thiếu niên, đặc biệt đứa con trai chuẩn bị bước sang tuổi thanh niên. Anh sống thế nào để làm gương cho chúng noi theo. Cách sống của cha mẹ có tác động mạnh hơn cả những lời dạy. Anh không thể che giấu mãi được đâu. Đừng tự mình bôi nhọ hình ảnh mình trong mắt các con - những đứa trẻ mà anh vô cùng yêu mến. Mỗi lần anh "cảm" một bóng hồng nào đó, anh hãy nghĩ ngay đến các con anh. Giúp sức cho anh vượt qua được những cám dỗ đó, theo tôi anh nên ghi vào một trang giấy, dán nơi kín đáo nhưng anh lại thường xuyên nhìn thấy. Ví dụ một câu chỉ mình anh hiểu: "Hãy chiến thắng bản thân!". Nếu có thể anh đặt hình gia đình nơi bàn làm việc hoặc trong ví đựng tiền để gia đình luôn hiện diện trước mắt anh. Và nên "nhờ" vợ trợ giúp cho mình bằng sự nhắc nhở tế nhị nhưng cương quyết, nghiêm khắc mỗi khi thấy anh có những biểu hiện bất thường
Còn chuyện với cô bé. Anh đã dự cảm được mối nguy hiểm của cuộc tình sai trái này. Ở tư thế một người đáng tuổi cha chú, với lương tâm của mình anh nên giúp cô bé tỉnh ngộ và hai người chấm dứt quan hệ càng sớm càng tốt. Anh nói chuyện với cô ấy một cách thành thật, phân tích cái được và cái mất của hai người nhất là với cô ấy. Anh hãy dũng cảm nhận lỗi, tỏ rõ sự ân hận và cương quyết không lún sâu vào con đường phi đạo đức đó nữa. Biết sai mà không sửa thì tội càng nặng. Cô bé còn trẻ, còn nông nổi, anh không có quyền làm hỏng cuộc đời cô ấy cho dù cô tự nguyện. Tôi tin, nếu anh phân tích thật khéo léo, cô ấy sẽ hiểu và sẽ không có phản ứng dại dột đâu, thậm chí sau đó còn cảm ơn anh nữa cơ.
Chúc anh thành công.
Tâm Đan

![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/info-ttg-lmh-17755444991741890065650_20260407154015.jpg?width=400&height=-&type=resize)






