Dân Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo, thường có quà tặng thầy, cũng có tục "xin chữ" của thầy; nhất là trong dịp lễ, tết.
Dân Việt có truyền thống tôn sư trọng đạo, thường có quà tặng thầy, cũng có tục “xin chữ” của thầy; nhất là trong dịp lễ, tết. Chữ của thầy ban cho là chữ của thánh hiền, được trân trọng, đặt ở nơi trang trọng. Thời nho học suy tàn, chữ nghĩa thánh hiền ít được dùng đến, người ta buồn lắm, chung cảm xúc với nhà thơ Vũ Đình Liên về hình ảnh của ông đồ xưa: “Mỗi năm hoa đào nở. Lại thấy ông đồ già. Bày mực Tàu, giấy đỏ. Bên phố đông người qua... Năm nay đào lại nở. Không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?”
Nay, thời của sự nghiệp giáo dục hiện đại, chữ thánh hiền được tiễn đưa vào cõi “diễm xưa”, thay bằng quốc ngữ, ngoại ngữ sang trọng. Chữ nghĩa hiện đại có được trọng vọng hay không, chưa biết. Chỉ biết kho tàng tri thức của nhân loại được chuyển tải trong sách vở ngày càng phong phú, nhưng mà vẫn luôn khan hiếm, lạnh lùng trong tủ sách của dân ta. Ai cũng biết, tri thức là vô tận. Đời là sự học vô cùng: Học, học nữa, học mãi. Không gì có thể thay sách, không thể thiếu sách, nhất là ở trường học, đặc biệt là ở đại học. Và thực đau lòng, văn hóa đọc cũng đang mỏi mòn, xa vắng như hình ảnh của ông đồ xưa trước sự đỏm dáng của phương tiện nghe nhìn.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, có người tìm đến một thầy giáo người Việt, có thâm niên nhiều chục năm giảng dạy ở nước ngoài, âm thầm tích góp hơn một ngàn cuốn sách quý, gọn trong một USB bé xíu, sẵn lòng chờ đợi ai đó đến “xin chữ” cho trường học thời @. Ở cái thời @ này, hàng chục vạn trang sách quý, trí tuệ của nhân loại tích hợp nhiều trăm năm được chia sẻ trong vài cái click chuột, hiệu dụng biết bao, càng chia sẻ càng làm giàu cho người nhận lẫn người cho. Nhưng, việc xin chữ thời @ vẫn “thưa vắng” như thuở “mực đọng nghiên sầu” vậy. Bởi vì, thời @ tiện lợi đủ thứ, nhưng mà thiếu một thứ căn bản trong lòng: TRỌNG CHỮ.
Thôi thì, nhân ngày nhà giáo, người ta súng sính tặng thầy cô hoa với quà; ta xin chữ thầy giáo nọ rồi năn nỉ tặng lại trường học một thứ không đụng hàng: USB sách. Vậy, có điên lắm không?
Trực Tử