Thiền sư Ryokan trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ, sáng trăng, một tên trộm vào chòi lục lạo, chẳng có gì để trộm.
Thiền sư Ryokan trong một căn chòi nhỏ dưới chân núi. Buổi tối nọ, sáng trăng, một tên trộm vào chòi lục lạo, chẳng có gì để trộm. Ryokan về, bắt gặp tên trộm, “Có lẽ anh đã đi một quãng đường dài vất vả để thăm tôi. Anh không nên về không. Vậy hãy lấy bộ quần áo này làm quà tặng”. Thiền sư cởi bộ quần áo đang mặc đưa tên trộm. Tên trộm nhận áo quần và lẩn đi.
Ryokan ngồi trần truồng, ngắm trăng, nghĩ thầm:
“Tội nghiệp! Ước gì mình có thể cho anh ta ánh trăng đẹp đẽ này”.
Có người khen thiền sư nhân bản. Có người bình, thiền sư chưa ngộ thiền, vì thật ra, tên trộm đã có ánh trăng rồi. Với tên trộm, ánh trăng cần cho việc đi trộm. Bộ quần áo cần cho sự sống. Nếu thiền là tinh hoa của sự sống, bộ quần áo chính là “thiền” vậy.
Trực Tử