Xứ Ephesus (miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ) có đền thờ Artenis (nữ thần săn bắn) thiêng liêng. Ngày 21 tháng 7 năm 356 trước Công nguyên, bỗng dưng ngôi đền bị đốt cháy.
Xứ Ephesus (miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ) có đền thờ Artenis (nữ thần săn bắn) thiêng liêng. Ngày 21 tháng 7 năm 356 trước Công nguyên, bỗng dưng ngôi đền bị đốt cháy. Kẻ đốt đền lập tức bị bắt. Hỏi vì sao đốt đền, anh ta trả lời thản nhiên: “Để nổi tiếng!”. Nhà chức trách Ephesus trừng phạt bằng cách ra lệnh xử tử anh ta và không cho ai nhắc đến tên. Anh ta cười: “Không nhắc tên, người ta cũng nhớ có kẻ đốt đền. Vậy cũng đủ nổi tiếng”.
Mà anh ta nổi tiếng thật. Đến nỗi, người đời sau dùng thuật ngữ “kẻ đốt đền” dành cho những người thích nổi tiếng theo kiểu phá hoại. Có cả công trình nghiên cứu khoa học của các nhà sử học cổ đại truy tìm được tên của anh chàng đốt đền là Herostratos.
Ai chẳng thích nổi tiếng. Vấn đề là bằng cách nào? Làm anh hùng thì khó quá. Tạo kỳ tích thì không thể. Đốt đền thì hổng dám. Tìm cách khác vậy. Đời nay, có người nổi tiếng bằng cách nhảy lầu, đâm máy bay vào núi, thả rông bộ ngực, truyền thông PR… Mới đây có kẻ thích nổi tiếng bằng cách “ăn theo người nổi tiếng”. Cách này an toàn, núp trong lớp vỏ tự do phát ngôn, châm biếm, đả kích, tìm cách hạ bệ người nổi tiếng để mình được nổi tiếng. Có điều, hơi ác vì nó bất chấp đạo lý, làm tổn thương tinh thần của người khác và sai bản chất của sự thật.
Hình như, ngoài bệnh thích nổi tiếng, kẻ tạo tai tiếng kiểu này còn nhiễm bệnh GATO. Bệnh GATO là gì vậy? Là “Ghen Ăn Tức Ở”, như ông bà ta đã nói ấy mà:
Trâu cột thì ghét trâu ăn
Quan võ thì ghét quan văn dài quần.
Trực Tử