Chuyện xưa kể rằng, có ông quan nọ nổi tiếng thanh liêm. Một người chịu ơn của ông đến gặp quan bà, tha thiết muốn tặng ông món quà.
Chuyện xưa kể rằng, có ông quan nọ nổi tiếng thanh liêm. Một người chịu ơn của ông đến gặp quan bà, tha thiết muốn tặng ông món quà. Quan bà bảo: “Ông nhà tôi thanh liêm lắm, không chịu nhận tiền bạc hối lộ đâu. Hay là vầy, sắp tới sinh nhật của ông, mà ông tuổi Tý, cứ tặng món quà gì đó liên quan đến tuổi của ông”. Người nọ y lời, bèn đúc một con chuột bằng vàng để tặng. Sau này quan về hưu, gia cảnh khó khăn, quan bà mới đem con chuột bằng vàng ra, đồng thời kể lại nguồn gốc. Quan mới vỗ đùi đánh đét: “Sao hồi đó bà không bảo tôi tuổi Sửu!”.
Làm quan mà giữ được tiếng thanh liêm là điều khó, đáng khen ngợi, bởi phải vượt qua biết bao thử thách, cám dỗ. Thế nhưng, lúc hoàn cảnh khó khăn là lúc bản chất vụ lợi có cơ hội bộc lộ. Tiếc cho người đã không giữ được trọn vẹn bản lĩnh vững vàng, trở thành chuyện cười cho hậu thế. Quan xưa về hưu, đối mặt với bài toán cơm áo gạo tiền không dễ dàng chút nào, quan ngày nay cũng vậy. Cho nên, nếu chính sách dành cho người về hưu hợp lý hơn, sẽ bớt được câu chuyện “con chuột thành con trâu”.
Trực Tử