- Này, anh Ba đã thử nho lạ chưa?<br>
- Trời, nho thì có gì là lạ. Đất mình thiếu gì nho.
- Này, anh Ba đã thử nho lạ chưa?
- Trời, nho thì có gì là lạ. Đất mình thiếu gì nho.
- Nhưng nho này lạ thiệt!
- Mà, nếu mà là nho lạ như nho Mỹ đó, thì cũng ăn đầy chứ có chi đâu mà phải xoắn lên vậy!
- Vậy là anh Ba lạc hậu rồi. Nho này là nho mang tiếng của Việt Nam ta, nghe bảo cũng từ Ninh Thuận đó. Đặc biệt là giá rẻ bằng một nửa nho Ninh Thuận à.
- Trời, cô Tư nói gì? Giá bằng một nửa hả? Kiểu này chắc chẳng bao lâu mà nó đè chết nho Ninh Thuận thôi.
- Nhưng mà anh Ba biết không, rẻ mà ăn vô nó kỳ lắm, nhão nhét à. Nghe nói để tủ lạnh nó cũng nhão nữa.
- Ôi trời! Mà sao nghe nói nho Ninh Thuận đâu có nhiều đâu, mà nay cũng đâu phải mùa, giá rẻ vậy tui thấy nghi quá!
- Thì bởi tui mới nói với anh đây là nho lạ.
- Ý cô Tư muốn nói là nho từ nước lạ à?
- Thì còn ai trồng khoai đất này nữa!
- Này, cô Tư nói vậy là không được nhé, mấy hôm trước nghe nói trái cây nước ngoài vào Việt Nam là kiểm soát gắt gao lắm, nên cái loại mà có vấn đề là bị tiêu hủy ngay rồi! Với lại, sao nho nước lạ mà lại mang nhãn mác Ninh Thuận được sao?
- Thế mới nói! Mà bán đầy đường giá rẻ như bèo đó. Người dân thường như tui với anh Ba đồng lương eo hẹp, ai mà chả ham rẻ phải hông?
- Nói vậy chớ, dân ta ham rẻ mà đem hàng rởm bán cho nhau là một chuyện, Nhà nước phải có cách chi quản lý chứ để vậy sao được.
- Anh lại ngây thơ rồi. Người ta nói rầm rầm ngoài kia kìa, ngày xưa thì “đi dễ, khó về”, chớ giờ, hàng ta đi ra ngoài khó lắm mà hàng “lạ” về ta dễ òm à!
BA PHA